Trí Tú đột nhiên nghe người ta gọi tên mình cũng hết hồn. Trân Ni nhận ra mình sao? Đó chính là câu hỏi đầu tiên hiện ngay trong đầu Tú hiện giờ. Nhưng em chẳng nói gì thêm mà chỉ nhanh chân vào trong. Tình huống này có chút khó xử và đi lệch hướng của Trí Tú mất rồi. Nhưng giờ không giải quyết thì sẽ khó cho sau này. Nên Trí Tú quyết định vào trong, nhẹ nhàng mở lời.
" Cô chủ ơi. Cô quên thối tiền cho tui rồi."
Trân Ni còn đang rối bời thì nghe gọi cũng lật đật chạy ra nhưng động tác em lại có chút chậm chạp.
" Ban nãy hình như cô biết tên tui đúng không?" Trí Tú giả vờ như mình chẳng nhận ra Trân Ni mà thắc mắc hỏi.
Mọi động tác của Trân Ni dường như hoàn toàn dừng lại. Người ta hỏi như vậy thì đâu cần em phải xác nhận rằng mình nhầm người làm chi.
" À vâng. Một người thất hứa với tui suốt 10 năm qua."
Trí Tú nhận ra trong giọng nói em có biết bao nhiêu phần uất ức. Chỉ vì lời hứa thuở nhỏ mà lại khiến em giận đến vậy thật sao. Trí Tú không biết bước tiếp theo phải làm như nào thì đã nghe giọng Trân Ni òa khóc nức nở.
" Tú chẳng nhớ em sao Tú?"
Câu hỏi mà đáng lẽ ra Trí Tú là người muốn hỏi nhất. Câu hỏi rằng là Ni có nhớ Tú không. Nay lại được chính em thốt lên một cách đầy đau lòng.
" Trân Ni." Vừa mấp máy cái tên ấy thì đã khiến em thêm tủi hờn.
" Tú đi về đi!"
Thẳng thừng như thế là cùng. Cứ tưởng sẽ có một màn tái hợp nhưng sao đột nhiên Trí Tú lại bị đuổi vậy.
" Tú đã thất hứa rồi."
Trân Ni nói thế rồi cũng nhanh chóng dọn dẹp. Coi như hôm nay em sẽ đóng cửa sớm. Một người khách như vậy là đủ đả kích tinh thần của em rồi. Không để Trí Tú nói thêm lời nào Trân Ni đã nhanh chóng đóng cửa tiễn khách. Để một mình Tú bơ vơ trước cửa nhà đã đóng kín.
" Trân Ni à! Tú thất hứa rồi em bắt đền cái gì Tú cũng chịu mà." Nhưng câu nói ấy vào tai Trân Ni lại càng kích động hơn.
" Em muốn gì Tú cũng đền cho em mà."
" Tú về đi! Em không bắt đền Tú nữa. Em cũng chẳng muốn gặp Tú nữa."
Giọng nói em đau đớn mà nói vọng ra. Trí Tú biết rõ nếu là Trân Ni ngày nhỏ thì em sẽ bắt đền cô cưới em làm vợ. Nhưng Trân Ni càng khóc càng nói như nào thì Trí Tú lại càng thấy bản thân mình ngập tràn tội lỗi.
Rất lâu sau đó khi bên ngoài cảm tưởng đã hoàn toàn im lặng. Trân Ni nghĩ người kia cuối cùng cũng chịu rời đi. Em nhẹ nhàng mở cửa, thế mà vẫn thấy người đó ngồi co ro trước nhà. Trời Đà Lạt mùa này trở lạnh. Ra đường mùa này chỉ muốn thật nhanh về nhà ủ ấm. Thế mà có người ngồi chịu đựng như kia thì thật là ngu ngốc.
" Em đã bảo là Tú về đi rồi mà."
" Lâu ngày không gặp chẳng lẽ không mời được anh lớn tách trà sao em?"
Bây giờ chỉ còn cách mặt dày như vậy thôi. Trân Ni tất nhiên không đủ tàn nhẫn để bỏ người đang lạnh run rẩy ấy bên ngoài. Đành miễn cưỡng mời người ta vô nhà làm tách trà cho ấm người.
Trí Tú được mời vô nhà thì sướng rơn. Đúng là bản chất dễ dụ thì vẫn là Trân Ni. Vì cô biết rõ em có một trái tim lương thiện nên chỉ cần thấy ai đó khó khăn một chút thì lại không đành mà bỏ rơi đâu. Đây người ta gọi là áp dụng khổ nhục kế.
Ngồi dùng trà nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Trân Ni thấy Trí Tú bây giờ lạ lẫm lắm. Cũng phải thôi, lâu lắm mới gặp lại mà.
" Ni nè!"
" Em...em có thai rồi hả?"
Cũng 5 tháng, bụng em nay cũng lúp ló rồi. Nhưng trước câu hỏi ấy của Trí Tú, Trân Ni có phần ngại ngùng mà lấy tay che đi. Không khí lại trở nên im lặng. Em không trả lời nên Trí Tú cũng có phần khó xử vô cùng.
" Cha đứa nhỏ chết rồi."
Đột nhiên em nói tới thông tin này khiến Trí Tú có phần đơ người. Cô đâu nghĩ em sẽ thẳng thắn như thế. Với lại nếu nói với Trí Tú thông tin này có phải chăng hơi dư thừa không. Trân Ni nói vậy cũng lại càng khiến Trí Tú không biết nói gì tiếp theo.
Khoảng lặng cứ thế trôi qua, không biết phải nói gì cho phải nên Trí Tú vội uống cho xong tách trà rồi an ủi vài câu sau đó vội vàng ra về. Cô cần phải về nhà để suy nghĩ cho kế hoạch tiếp theo. Chứ cứ như vậy thì ai cũng thấy khó xử và ngại ngùng vô cùng.
Có lẽ Trí Tú chẳng biết được bản thân vừa rời đi lại có người trầm ngâm mà âm thầm lau vội đi vài giọt nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và tôi [ Jensoo ]
FanfictionEm và tôi, có còn là những đứa trẻ năm ấy? " Đom đóm tin vào thứ ánh sáng yếu ớt của nó. Còn Tú, Tú tin vào thứ gọi là tình yêu của mình."