Chap 3

797 55 0
                                    

Mấy ngày sau đó, Trí Tú chỉ ra sân nhà chơi quanh quanh. Nó cứ thấy buồn tẻ quá chừng. Hôm nay nó quyết định đi xa hơn một tí coi có gì chơi không thì bắt gặp tụi trẻ con trong xóm. Trí Tú không thích chơi với tụi này, vì nó nghĩ bạn bè ở đây ăn nói thô lỗ. Với nó quen nói tiếng Tây với bạn bè trên thành phố rồi. Trên đó thời này cứ đi loanh quanh là nghe tiếng Tây còn nhiều hơn tiếng Việt.

Bỗng chốc có một thằng nhỏ chú ý đến nó. Thằng coi bộ là trùm ở đây. Thằng đó lại gần hơn, dường như nó thấy người lạ xuất hiện.

" Mày là cái đứa hôm bữa từ Sài Gòn về đúng không?"

Trí Tú hơi sợ trước cái vẻ ngoài của nó. Nhưng nghĩ nếu mang danh con trai mà nhát thì đâu có được. Tú tự tin thông minh hơn tụi này nhiều.

" Ừ rồi sao!"

" Mày tên gì?" Thằng đó lại hỏi dò.

Nhưng Trí Tú đương nhiên sẽ không nói tên thiệt cho cái thằng kia. Nó bèn nghĩ một chút. Nhớ ra hôm trước con bé Trân Ni gì đó gọi nó là anh Tú. Thế là nó cũng nhanh lẹ trả lời.

" Tao lên là Anh Tú. Mày bao nhiêu tuổi mà nói chuyện hỗn láo với tao?"

Thiết nghĩ lỡ ra vẻ rồi thì thôi ra vẻ nốt. Thằng kia coi bộ cũng dễ bị lừa mà giọng nói có phần yếu xìu hẳn.

" Tao là Nam! Hết hè này tao lên lớp 8 rồi. Ở đây tao lớn nhất thì sợ ai!"

À thì ra là anh lớn trong đám nhỏ ở cái đất này. Nghe tới đây biết mình có thể mạnh miệng hơn rồi.

" Vậy mày kêu tao là anh. Tao hơn mày một tuổi. Đừng có hỗn láo với tao."

Tụi này nghe xong thấy có người lớn hơn mình nên có phần nhát. Mấy đứa nhỏ ở quê là vậy, nó chỉ giỏi ăn hiếp mấy đứa nhỏ hơn thôi. Bỏ qua Trí Tú. Nó thấy con mồi mới để ăn hiếp rồi.

" Ê con nhỏ kia! Nay mày có gì ăn?"

Thằng đầu đàn tự nhiên chạy thẳng về phía trước chắn con bé nào đó. Trí Tú nhìn thoáng qua thì hình như nhớ ra là con bé hồi hôm bữa gặp. Con bé bữa lanh lẹ với nó mà nay lại co ro trước một thằng giang hồ rơm.

Trí Tú đứng nhìn, chỉ thấy thằng đó cứ liên tục ăn hiếp con bé nhỏ đó. Nó giựt bánh trên tay Trân Ni rồi cười. Đương nhiên đối với Trí Tú đây là bốc lột. Trần đời nó ghét nhất đứa nào có quyền rồi đi bốc lột người khác. Ở trên thành phố nó còn lạ lẫm gì cái cảnh tưởng quân Tây đánh đập dân mình chẳng coi ra gì chỉ vì nó cao to quyền quy hơn.

" Ê thằng kia!" Trí Tú lớn giọng mà gọi.

Thằng đó đang vui cũng quay lại xem coi ai vừa gọi. Còn chưa kịp để ý thì đã thấy cái bánh trên tay nó vụt mất.

" Mày đừng có giở thói du côn. Ba má mày cho mày ăn học để mày bóc lột người ta hả?"

Trí Tú lớn giọng mà giựt lại cái bánh. Nó trao về tay cho Trân Ni. Nhỏ nhận lấy rồi cũng chẳng nói gì chỉ im lặng xem tiếp theo thằng kia thế nào. Vì biết Trí Tú từ Sài Gòn về, ba má có tiền đã vậy còn lớn hơn nên thằng đó không dám manh động. Ba má nó dặn đừng đụng vào cháu ông Hai vừa về. Đánh mà sứt mẻ là có nước ba má nó kiện cho đi tù. Thằng này đương nhiên còn nhỏ, gan không lớn đến độ nghe đến tù tội mà chẳng biết sợ.

" Từ nay mày đừng có đụng tới con nhỏ nữa. Bánh kẹo có là bao, mày muốn thì mai sang nhà tao cho mỗi đứa ít. Ba má tao mua đầy từ thành phố."

Trí Tú đương nhiên không phải cái loại ỷ lớn dạy đời hay giở trò bạo lực. Nó chỉ đơn giản tin vào những điều chính nghĩa. Với bánh kẹo má nó mua dặn nó chia cho mọi người nó còn chưa làm. Này là sẵn tiện nó làm theo ý má nó thôi. Chứ để nói cho bánh kẹo kêu kết thân thì nó không nghĩ tới.

Thằng kia thấy anh lớn có vẻ chẳng gì là sẽ đánh nó. Mà còn được cho đồ ăn thì đương nhiên thích mê. Nó gật đầu cười cười.

" Thế mai tụi em qua. Anh Tú nhớ nhen."

Trí Tú gật đầu rồi cũng để tụi nó chạy đi. Trân Ni chứng kiến cảnh anh hùng kia thì hết sức cảm động. Nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã bị người kia chặn họng.

" Bữa tao nói với mày tao tên Trí Tú. Đó là bí mật giữa tao với mày thôi nha. Từ nay gặp tao mày chỉ được kêu Tú hoặc Anh Tú thôi nghe chưa."

Đề phòng trước vẫn nên. Lỡ tụi kia biết nó nói dối là tụi kia coi thường lắm.

" Em biết rồi. Mà nãy cảm ơn anh nha."

Con nhỏ cười vui vẻ cảm ơn rối rít. Trí Tú thấy nó cười cũng thấy dễ thương. Nhưng rồi lại trở về nét nghiêm mặt anh lớn ban đầu.

" Được rồi ơn nghĩa gì. Tao chỉ trả ơn cho mày cái bánh ú với củ khoai mì hôm trước thôi."

Em và tôi [ Jensoo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ