Chap 8

668 47 7
                                    

Những túi sữa chua nhỏ này bất chợt khiến Trân Ni nhớ về những kỉ niệm năm đó. Luôn có một người sau những trưa hè nóng bức liền mua cho em một túi sữa chua.

Và lần nữa sữa chua túi lại là kỉ niệm sau cùng trong trí óc Trí Tú. Sau hôm ấy cũng là lúc cô phải quay trở lại Sài Gòn. Chuẩn bị hồ sơ cho việc nhập học. Hẳn 4 năm đại học bận rộn, Trí Tú chẳng một lần nào về quê nữa. Cứ thế hình ảnh Trí Tú trong tâm trí Trân Ni đã vắng bóng được khoảng độ 8 năm rồi. Lời hứa ngày nào lại thoáng cái ngần ấy năm.

Vào một ngày bất chợt sau khi đi học về chẳng thấy ba má đâu. Thì mới thấy tờ ghi chú má cô để trên bàn. Má bảo má phải về quê vài hôm. Thăm ông bà vì giờ ông bà cũng đã yếu. Sẵn tiện đi ăn cưới con gái bác năm trong xóm.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu chỉ đơn giản là ba má Trí Tú về quê. Nhưng sao đâu đó Trí Tú nghe được trái tim mình tan vỡ. Con gái bác năm, đứa con gái duy nhất trong gia đình có hai anh em trai chính là Trân Ni.

Kim Trí Tú lần đầu tiên chẳng màn đến việc ngày mai có tiết học hay không mà vội vã bắt một chuyến xe về quê ngay. Dẫu biết với những thứ tình cảm rối ren trong thâm tâm cũng chẳng làm được gì. Nhưng ít nhất vì là ngày em cưới nên Trí Tú muốn được âm thầm nhìn thấy em trong dáng vẻ cô dâu. Mặc cho là cô dâu của ai đi chăng nữa.

Về đến Vĩnh Long, ba má thấy sự xuất hiện của Trí Tú cũng vô cùng ngạc nhiên. Đứa con bao lâu nay cho dù có mưa gió bão bùng cũng chẳng nghỉ học một hôm nay lại có mặt ở đây. Cô dùng tạm một lí do rằng mai trường có việc nên sinh viên được nghỉ mà vì cũng muốn về thăm ông bà nên sẵn tiện có ba má thì về luôn cho đông vui.

Trí Tú có mặt ở đây cũng là lúc chiều tối. Trên con đường làng cô thấy người ta đang tất bật dựng rạp cho đám cưới hôm sau của Trân Ni. Em mới độ tuổi chớm nở sau lại lấy chồng sớm thế hở em? Đến khi Trí Tú hỏi ra thì mới biết vì ba Trân Ni đổ bệnh, gia đình trở nên khó khăn. Nên em đành phải lấy chồng xem như phụ giúp gia đình. Trân Ni còn em trai út mới vào cấp hai, anh trai thì khuyến tật nên vị trí trụ cột tài chính duy nhất chỉ có mỗi ba. Giờ đổ bệnh gia đình khó khăn lại chồng chất khó khăn.

Sáng hôm ấy, người ta rước dâu nhộn nhịp khắp cả con đường làng. Trí Tú đương nhiên không xuất hiện dự đám cưới của em mà chỉ âm thầm đứng gọn ở góc sân nhà mà chờ cô dâu đi ngang qua. Trân Ni với dáng vẻ cô dâu thoáng chốc lướt qua. Em xinh đẹp hơn, nếu 4 năm trước lén nhìn em qua hóc nhà thì hình ảnh thiếu nữ 16 ấy nay lại khác xa. Trân Ni vẫn xinh đẹp, hay có thể là xinh đẹp hơn thế nữa. Nhưng sao gương mặt ấy có phần u buồn vậy em. Em bên cạnh chú rể ôi đẹp đôi làm sao. Trân Ni có biết lòng Trí Tú đã vỡ vụn như nào không em? Nếu là con trai liệu người cùng em se duyên trầu cao có thể là Tú chứ?

Lần đầu tiên sau nhiều năm Trí Tú thấy đôi mắt mình cay cay. Phải rồi là cay vì nước mắt đang trực trào nơi khóe mắt. Là giọt nước mắt hạnh phúc cho đám cưới em hay là giọt nước mắt cho sự nuối tiếc của số phận.

Lau vội đi rồi Trí Tú cũng vào nhà. Cô chẳng đủ can đảm để nán lại lâu thêm. Rõ ràng từ ban đầu số phận đã là như thế. Vì cô là Trí Tú chứ chẳng phải Anh Tú. Vì là Trí Tú nên không thể thực hiện được lời hứa rằng không về thì em sẽ bắt đền. Bắt đền rằng là cưới em làm vợ. Trí Tú đâu thể làm được đâu em.

Pháo rượu mừng ngày vu quy. Người ôm những nỗi tương tư thuở nhỏ cứ thế rời đi. Những đứa trẻ ngây thơ năm ấy thật sự đã từng vui vẻ như thế. Đã từng vô tư đến thế. Dáng vẻ ngây thơ năm ấy của em cô được biết. Nhưng dáng vẻ xinh đẹp kia, những hạnh phúc mong manh mà đêm về chỉ dám nằm mơ thì mãi mãi Trí Tú chỉ có thể xem là hão huyền. Đôi lúc chỉ có thể len lén ngắm nhìn mà thôi.

Cô dâu Trân Ni nay đã lên xe hoa thật rồi. Để lại Trí Tú một nỗi niềm đã chết tự bao giờ. Có lẽ vì ngày hôm nay nên chắc sẽ rất lâu về sau Trí Tú mới đủ can đảm để quay trở lại. Nhưng dù vậy chắc chắn rằng sau này có cơ hội cũng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt Trân Ni với hình dáng Trí Tú hiện tại.

Em và tôi [ Jensoo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ