Trí Tú xử nốt phần cháo còn lại rồi cũng nhanh chóng dọn dẹp qua loa. Hôm nay chắc có lẽ cô không về nhà được rồi. Trời thì cũng muộn, kiểm tra lại xem Trân Ni ngủ đã đắp chăn kĩ càng chưa rồi bản thân lại ra ngoài ghế mà ngủ vậy.
Sáng sớm thức dậy, Trân Ni còn đang mơ ngủ bước ra thì bắt gặp hình ảnh người kia đang nằm co ro trên ghế ngủ. Tiết trời Đà Lạt vốn lạnh mà ngủ cũng chẳng có gì để đắp. Sao không về nhà đi cho khỏe người.
Còn đang định đánh thức người kia thì em lại chẳng nỡ. Em muốn ngắm nhìn gương mặt ấy một chút. Bao lâu rồi em chẳng thấy, nét non nớt khi xưa đâu rồi. Tóc ngắn được cắt gọn gàng, gương mặt cùng những đường nét thanh lịch. Mặt thì đẹp nhưng 10 năm qua thì em còn giận lắm. Hay 10 năm trước món quà em tặng chưa đủ chân thành mà đến nỗi bức thư người này cũng chẳng thèm gửi. Tự nhiên thấy ghét mà vô thức tán cho một cái. Người đang ngủ bị tán một cái đau điếng cũng giật mình tỉnh dậy.
" Em dậy rồi đó hả. Sáng sớm lạnh em khoác thêm áo vào đi."
Không một lời than trách sau cú tát trời giáng. Trí Tú phải chăng trong tiềm thức chỉ toàn lo lắng cho Trân Ni?
Trân Ni cũng nhanh chóng mở quán. Nhưng trái với vẻ tất bật tự mình chuẩn bị như mọi khi thì nay có Trí Tú phụ em. Cảm giác có một người bên cạnh thật sự là như này đó sao? Dọn hàng xong Trí Tú đã vội đi đâu đó, rất nhanh lại quay trở lại.
" Này là phở. Tú bỏ ra cho em rồi. Vô ngồi ăn đã rồi hẳn làm. Để đó Tú trông quán cho một lát. Nào em ăn xong tui về."
Công việc của Trí Tú thuộc phạm trù tự do. Nên chủ yếu giờ giấc cũng thảnh thơi. Thế nên việc ưu tiên lo cho người kia vẫn trên hết. Đảm bảo đúng 1 tháng sau hết thiếu dinh dưỡng.
Trân Ni cũng ngoan ngoãn ăn nhưng cũng như lối cũ. Ăn được nửa tô là no. Thế là để Trân Ni ra trông quán còn Trí Tú cặm cụi xì xụt cho xong tô phở. Thấy người kia ăn đồ mình còn sót, em lập tức nói ngay.
" Sao lại ăn đồ thừa của em làm chi. Để đó lát trưa em hâm lại ăn tiếp là được. Tú phải ăn tô phở nóng mới có đủ năng lượng đi làm chứ."
Trân Ni nói vốn chẳng có ý xấu. Chẳng ai thích thú với việc ăn đồ còn sót lại của người khác cả. Đặc biệt là Trí Tú, vì biết rõ từ nhỏ Trí Tú đã được ba má cưng chiều. Vì Tú xuất thân từ gia đình khá giả nên hành động ăn đồ còn lại ấy khiến Trân Ni cảm thấy thiệt thòi cho người này lắm.
" Trưa thì ăn cái khác. Đồ để tới trưa thì đâu có ngon. Với em ăn có bao nhiêu, nhìn còn y nguyên tô phở mới mua về thôi."
Trí Tú chỉ nói vậy rồi vội vàng dọn dẹp. Hôm nay cô phải tới một hội nghị để chụp ảnh. Cũng sắp tới giờ hội nghị ấy diễn ra nên phải nhanh chóng về nhà chuẩn bị rồi còn đi.
" Tui về á nha!"
Bóng dáng ấy cũng dần khuất xa. Sau khi người đó rời đi cũng là lúc một người khác vừa tới. Có vẻ là một cô gái. Nhưng dường như chẳng phải khách vì cô gái này vừa tới đã xà vào nơi góc trong chỗ chủ quán rồi.
" Dạo này khỏe không mày? Có ăn uống gì không đó."
Cô gái ấy là bạn của Trân Ni. Trông có vẻ thân thiết. Đương nhiên người ta đâu thể tồn tại ở một nơi lạ lẫm mà chẳng có ai quen biết. Và Thái Anh chính là người bạn mà Trân Ni đã quen ở đây.
Sự tình cờ gặp mặt nhưng lại khiến mối quan hệ này gắn bó vô cùng. Và đương nhiên chuyện trên trời dưới đất gì cả hai cũng chia sẻ với nhau. Mấy hôm ở bệnh viện cũng toàn là Thái Anh chăm sóc.
" Tao nói có đúng không?"
" Mày thì cái gì cũng hay rồi."
Cuộc trò chuyện không đầu không đuôi không ai hiểu cứ thế diễn ra. Chẳng biết cả hai đang nói vu vơ về chuyện gì. Nhưng thấy Thái Anh có vẻ như thông thái lắm.
Sự xuất hiện ngắn ngủi ấy rồi cũng nhanh chóng kết thúc. Người bạn kia cũng rời đi. Mọi thứ lại trở về dáng vẻ yên tĩnh mà nó vốn có. Người người đi qua đi lại, cùng với không khí se se lạnh nơi Đà Lạt. Đâu đó nơi hội nghị chen chúc máy ảnh kia, giữa thời tiết và khung cảnh này thật muốn về nhà trò chuyện với ai đó rồi ủ ấm trong chiếc chăn bông quá đi mất.
Địa điểm sự kiện diễn ra, có không biết bao nhiêu phóng viên nhà báo vây quanh. Mà cũng nhờ sự kiện đông đúc này, Trí Tú được quen biết thêm một người bạn mới cùng làm trong ngành báo chí này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và tôi [ Jensoo ]
FanfictionEm và tôi, có còn là những đứa trẻ năm ấy? " Đom đóm tin vào thứ ánh sáng yếu ớt của nó. Còn Tú, Tú tin vào thứ gọi là tình yêu của mình."