Chap 43

566 45 7
                                    

Thời gian cứ như là gió, trôi mãi trôi mãi mà người chẳng hồi âm. Trân Ni có đôi lần tìm đến căn nhà ở Sài Gòn lúc cả hai có dịp ở lại. Nhưng người ta chỉ bảo là Trí Tú bán nhà này rồi. Em còn có tìm khắp con đường Đồng Khởi nhưng chẳng biết địa chỉ thì cứ như mò kim đáy biển.

Minh Bách lên 2 cũng là lúc Trân Ni quyết định bán căn nhà ở Đà Lạt về lại quê nhà. Em phải mạnh mẽ đối diện với sự thật rằng bên cạnh chẳng còn Trí Tú nữa. Ngày chia tay Thái Anh cũng bịnh rịnh dữ lắm. Nhưng trước nơi quá nhiều nỗi buồn Trân Ni nhìn đâu cũng nhớ Trí Tú. Em quyết định quay trở lại quê nhà sau hằng ấy năm.

Điều đầu tiền là về thăm nhà. Ba má em có tuổi rồi, nếp nhăn cũng nhiều hơn. Em phải về với ba má thôi. Điều thứ hai là cho ông bà nội nhận cháu nội. Vì vốn dĩ là cháu của họ nên em không thể ngăn cách cũng như để họ thiếu trách nhiệm như vậy. Lẽ ra Trân Ni phải nhìn nhận vấn đề này sớm hơn là trốn tránh mà tìm kiếm Trí Tú.

Với số vốn bán căn nhà, Trân Ni về quê mở một quán ăn nhỏ. Trời thương cho em ăn nên làm ra cũng tích góp mà dựng được căn nhà riêng cho hai mẹ con em. Cũng phải 3 năm dành dụm mới đủ xây căn nhà. Em bây giờ đầy đủ hơn, cuộc sống cũng không khó khăn. Minh Bách 5 tuổi cũng ngoan hiểu chuyện nên chẳng làm phiền gì mẹ nó. Chỉ là trong trí óc 5 tuổi non nớt của nó, nó luôn thắc mắc cái tên Tú là ai mà cứ làm mẹ nó khóc hoài.

Em về quê 3 năm nhưng chưa năm nào em bắt gặp Trí Tú trở về. Trí Tú có bảo rằng nếu còn duyên thì số phận sẽ lại gặp nhau. Nhưng lúc đó trong đầu em chỉ nghĩ chẳng có duyên nào cả chỉ có em tạo nên duyên để gặp lại Trí Tú thôi. Nhưng giờ em hối hận rồi. Trân Ni không tạo được nhân duyên mà tự mình phá nát hết.

Những lần xa cách với Trí Tú sẽ chẳng bao giờ tính được bằng ngày, bằng tháng. Chỉ tính bằng năm. 10 năm cho thời thơ ấu. Vậy bao nhiêu năm cho thời niên thiếu bồng bột chớm nở của tuổi đôi mươi.

" 5 năm rồi. Tú còn định để em chờ thêm bao lâu? 10,15 hay 20 năm đây?" Trân Ni cứ hay thẫn thờ mà tự nói chuyện một mình như thế.

Nơi một sự kiện đông đúc nào đó ở Sài Gòn, Trí Tú cứ bị hết lớp người này tới lớp người khác chen lấn. Sự việc hoảng loạn đến độ Trí Tú bị đẩy văng té ngã sõng soài. Khi té ngã ra đó người ta chỉ thấy một cô gái đang lật đật nhặt lại tấm ảnh của một cô gái khác chứ chẳng mảy may đến bản thân có trầy trụa hay không.

Cô không thèm chụp nữa mà chỉ chăm chăm thổi bụi rồi kiểm tra xem tấm ảnh đó có hư hại gì không. Khi thấy vẫn nguyên vẹn mới an tâm cất vào bóp.

" A Trí Tú!"

Nghe ai đó gọi mình Trí Tú nhanh chóng đánh mắt về hướng có âm thanh ấy.

" Hồng đó hả? Làm gì ở đây đây?"

Gương mặt rạng rỡ khi gặp lại người quen. Hồng vẫn thường xuyên liên lạc với Trí Tú suốt 5 năm qua. Có mấy lần ghé Sài Gòn thăm Tú nữa. Nay thấy Hồng ở đây Trí Tú bất ngờ lắm.

" Giờ Hồng chuyển vào đây làm vài tháng. Nay Hồng tác nghiệp ở đây nè!"

" Tú cũng đang làm, mà Hồng cẩn thận nha mấy người này như con trâu á. Húc cái là văng liền."

Cả hai cứ thế mà vui đùa với nhau sau khoảng thời gian không gặp mặt. Hoàn thành xong công việc cũng không quên hỏi thăm nhau.

" Dạo này Tú sao rồi?"

" Thì Tú vẫn bình thường mà."

" Bình thường đâu? Hồng thấy Tú đẹp gái quá trời nha."

Bây giờ Trí Tú nuôi tóc dài lại rồi. Vì được sống thật với hình hài ba má cho nên Trí Tú thấy hạnh phúc. Chắc vì vậy mà trông đẹp ra chăng?

" Haha Hồng giỡn với Tú đó hả? Mới ngày nào còn kêu người ta là anh này anh kia."

" Thì lúc đó nhìn đẹp trai giờ nhìn đẹp gái không được sao?"

Gặp nhau là cứ trêu nhau miết thôi. Nhưng nhắc đến anh Tú ấy thì lại khiến Trí Tú không thể nào không nhớ tới hình ảnh người con gái mình thương hết lòng hết dạ.

" Dạo này Tú đẹp ra bộ có mối nào cưa cẩm à?"

" Làm gì có."

" Hay vẫn còn ôm nỗi tương tư đó?" Thấy sự im lặng bao trùm thì cũng đoán ra phần nào.

" Nhớ người ta thì tìm gặp đi chứ!"

" Thôi! Chuyện qua lâu rồi. Với gặp lại rồi thêm tổn thương thì thôi."

" Thế sao cứ giữ mãi hình người kia?"

" Hồng thấy rồi hả?"

" Thì nãy thấy Tú lọ mọ lụm đó."

Trí Tú bị bắt bài thì cũng chỉ cười cười cho qua chứ cũng chẳng biết giải thích làm sao.

" Hồng nói này không phải bênh Trân Ni. Nhưng mà năm đó Tú có chịu nghe Ni nói không?". Câu nói này phút chốc thật sự có chút đá động tâm trí Tú đó nha.

Em và tôi [ Jensoo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ