Chap 41

569 44 19
                                    

" Tú không tìm hiểu về Thái Anh nữa sao?" Cô Hồng bên cạnh mà hỏi vì cảm thấy có nhiều khuất mắt

" Thôi! Chuyện cũng qua lâu. Dẫu sao Tú thấy gia đình nhỏ giờ vẫn đang hạnh phúc mà. Trân Ni cũng khổ sở nhiều rồi!"

Trí Tú cắn răng bên ngoài kìm nén ngăn không cho những tiếng nấc phát ra. Cô nhớ về cuộc trò chuyện hôm trước giữa mình và Hồng. Trí Tú biết chuyện Thái Anh làm với chồng Trân Ni, biết Thái Anh là người ký chuyển công tác cho mình. Nhưng hết thảy Trí Tú chỉ nghĩ việc chồng em là do bạn bè giúp đỡ nhau. Còn việc Thái Anh ký giấy cho mình lên đây là vì trùng hợp. Dẫu sao Thái Anh cũng là cấp cao ở đây thì mọi chuyện cũng bình thường. Trí Tú sẽ không đào sâu nữa.

Nhưng hôm nay vô tình để quên mấy cuộn phim ở nhà mà phải quay về lấy. Trí Tú không ngờ lại chính tai nghe được sự thật mà chính mình cũng chẳng dám nghĩ đến.

Tiếng nấc nghẹn cũng chẳng mãi kiềm được mà phát ra thành tiếng khiến hai người bên trong chú ý đến mà mở cửa. Trân Ni thấy Trí Tú tay bấu chặt còn nước mắt thì lăn dài cũng sợ hãi không thôi.

" Trí Tú..."

Em chỉ khẽ kêu tên cô nhưng cũng đủ khiến lòng Trí Tú tan vỡ. Tú vẫn nhẹ nhàng đến bên em, đứng đối diện em mà nhìn thẳng vào nơi đáy mắt ấy.

" Đó là lí do vì sao từ khi gặp lại em không bao giờ kêu tui một tiếng anh đúng không em?"

Giọng Trí Tú mờ đi vì những nghẹn ngào. Trí Tú vẫn luôn thắc mắc vì sao Trân Ni chỉ luôn gọi cô là Tú hay lâu lâu là mình hoặc thân mật miễn cưỡng hơn thì là chồng. À thì ra em không muốn gọi là anh vì vốn em biết có phải là anh đâu đúng không em?

" Em chẳng bao giờ thắc mắc việc tui có cạo râu hay không. Em cũng chẳng thắc mắc về giọng nói của tui. Tui cứ nghĩ mình tài giỏi vì đóng tròn vai quá. Hoá ra không phải em ha."

' Tú à..."

" Xin em! Xin em đừng gọi tên tui. Từ bao giờ tui đã có thể tự mình trả lời hết câu hỏi mà mình tự đặt ra em nhỉ? Tui cứ nghĩ sao em tự nhiên chuyện vợ chồng quá mà chẳng lo sợ điều chi. Em hết lần này tới lần khác chủ động. Là vì em biết tui chẳng làm được gì em mà em trêu ghẹo tui sao em?"

Thái Anh nghe tới đây biết mình không phù hợp để ở đây tiếp mà nhanh lẹ rời đi. Chuyện nội bộ gia đình người ta mình không nên nhiều chuyện.

" Em...không có ý đó đâu Tú."

" Em nói đi! Em biết tui là nữ từ bao giờ?"

" Tú à!'

" EM NÓI CHO TUI NGHE!"

Lần đầu tiên trong những trận cãi vã Trân Ni thấy Trí Tú lớn tiếng với mình. Trí Tú có tức giận nhưng chưa từng như thế. Có lẽ lần này thiệt sự chẳng bình tĩnh nỗi nữa rồi.

" Em...Em biết từ lúc Tú thập thò đưa sữa chua túi cho mấy đứa nhỏ ở xóm. Nhưng lúc đó em chẳng nhìn rõ."

" Em không nhìn rõ? Vậy làm sao em biết rõ hả?"

" Ngày em cưới, em thấy Tú. Ở một góc nhà, đó là lần đầu tiên em thấy ánh mắt đó của Tú. Lần đầu tiên em được nhìn rõ Tú. Và cũng là lần đầu tiên em em cảm nhận được có ai đó đang thương mình." Trân Ni vừa kể vừa rơi nước mắt.

Biết được quá nhiều sự thật khiến trời đất của Trí Tú như sụp đổ. Thì ra vốn dĩ từ ban đầu bản thân cứ như một con rối chẳng biết chuyện gì. Cô nén lại những cơn giận dữ đang sụt sôi bên trong mình. Bất lực mà ngồi thụp xuống. Câu nói cứ thế đều đều thốt lên.

" Trân Ni nè! Em biết những chú đom đóm không? Nó luôn phát sáng vào những đêm muộn. Ánh sáng của nó lập loè chớp nháy chẳng rõ ràng. Nhưng nó tin vào thứ ánh sáng yếu ớt ấy như một điểm thu hút và đặc biệt của nó để mọi người tìm đến và ngắm nhìn, yêu thương. Cũng vì nó quá tin vào thứ ánh sáng đó mà chẳng biết rằng đó là điểm chết của nó. Bởi thứ ánh sáng ấy mà mọi người tò mò bắt lấy nó, tổn thương nó. Rồi để nó chết dần chết mòn như thế."

" Tú..à.."

" Em thấy Tú có giống đom đóm không em?  Con người ai cũng luôn tìm kiếm cho mình một nguồn ánh sáng. Và giữa bao nhiêu ánh sáng mạnh mẽ ngoài kia Tú vẫn tin vào thứ ánh sáng yếu ớt này. Vì đó là tình yêu! Là điểm đặc biệt nhất mà Tú dành cho em. Ánh sáng của Tú cũng tựa như đom đóm em nhỉ? Tú tin vào tình yêu của mình có thể lay động một ai đó nhưng người ta cũng chỉ vì tò mò mà bắt lấy."

" Em...không có ý đó mà Tú." Trân Ni khóc rồi khổ sở đến bên cạnh Trí Tú lắc tay họ.

" Hay đơn giản em chỉ cần Tú vì vốn dĩ chỉ cần một chiếc phao cứu sinh trong thời điểm em sắp chìm hả em?"

Em và tôi [ Jensoo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ