Chap 29

529 35 1
                                    

Giấy thì cũng ký cả rồi. Nên về mặt pháp luật cả hai hợp pháp mọi mặt vợ chồng. Trí Tú cũng chuyển sang nhà Trân Ni. Vì ở Đà Lạt, Trí Tú chỉ thuê nhà nên không thể để Trân Ni sang. Mà nếu sang thì việc quán của em cũng không tiện. Nên Trí Tú chủ động chuyển. Thật ra nếu Trí Tú vẫn muốn ở riêng để tránh mọi người bàn tán thì vẫn được. Dẫu sao chồng Trân Ni mất chưa lâu mà bây giờ bắt gặp thêm người mới ra vào thì cũng kì. Nhưng Trân Ni sắp sanh rồi nên thiên hạ có thấy kì hay không thì Trí Tú không quan tâm nữa.

Giấy tờ xong xuôi thuận lợi Trí Tú cũng có mời cô Hồng bữa cơm như để cảm ơn. Trí Tú luôn cảm thấy người này rất tốt bụng, kể cả suy nghĩ cũng rất thoáng. Cô Hồng rất ít hỏi về cuộc sống của Trí Tú. Khi biết Trí Tú làm giả giấy tờ để đăng ký kết hôn với cô chủ quán nước, cô Hồng cũng tỏ vẻ rất bình thường. Trí Tú còn e ngại hỏi rằng liệu cô Hồng có cảm thấy bản thân Tú kì lạ khi một người con gái lại đem lòng yêu người con gái khác không. Thì cô Hồng chỉ cười rồi trả lời khiến Trí Tú như tin vào tình yêu của mình hơn vậy.

" Tú có định nghĩa được tình yêu không? Mỗi người sẽ có một cách nhìn nhận khác nhau. Thế nên chẳng ai xây dựng được khái niệm về nó cả. Nếu Tú cho đó là tình yêu của mình thì tại sao không hết mình với nó. Hồng thì thấy bình thường thôi. Nếu là Hồng chỉ cần Hồng yêu ai, Hồng chẳng nghĩ ngợi nhiều như Tú đâu. Yêu mà dè dặt lòng mình sợ hãi thì đời còn đáng gì nữa hả Tú?"

Tư tưởng của cô Hồng hiện đại đến độ Trí Tú còn chẳng lường trước được. Mà chắc cũng nhờ lẽ đó mà giữa hai người thân thiết với nhau hơn. Thoải mái với nhau qua những câu chuyện chẳng hề bí mật gì cả.

Từ hôm nói chuyện với cô Hồng về, Trí Tú thoải mái hơn trong cuộc sống hôn nhân hiện giờ. Yêu thôi mà làm gì mà cứ nơm nớp lo sợ.

" Nè! Nè để đó Tú làm cho!"

Trí Tú vội vàng chạy lại khi thấy Trân Ni định mang đống đồ đi giặt.

" Tú này tự nhiên giành giặt đồ với em. Có biết gì đâu mà làm."

Mặc cho lời đuổi xua ngăn cản Trí Tú vẫn nhất quyết giành hết đồ về mình.

" Sắp sanh tới nơi còn ôm đống này vô mình làm gì? Nghe Tú! Việc của em là chỉ ăn với ngủ chờ ngày em bé ra đời thôi."

" Tú coi em như heo vậy Tú."

" Không phải heo mà là vợ. Vợ không phải người ở. Không phải cứ suốt ngày nấu cơm rửa chén giặt đồ. Hôn nhân là để san sẻ mà em."

Rồi cứ thế có người ôm hết đống đồ đi giặt. Mấy việc này Trí Tú ít làm nhưng không phải không biết. Hồi còn ở riêng thì mặc ít đồ giặt qua loa cũng xong. Nhưng giờ ở chung thì nhiều đồ thôi. Trí Tú còn đang định giặt như bình thường thì thấy đâu mấy cái áo, cái quần rồi đôi vớ, bao tay gì nhỏ xíu.

" Em ơi! Đồ này em giặt nước sôi hay gì mà teo lại hết trơn rồi nè."

Nghe Trí Tú gọi Trân Ni cũng ngó coi người kia đang làm cái gì. Trên tay thì đang cầm mấy thứ đồ nhỏ xíu, miệng thì không ngừng bảo rằng Trân Ni quên trước quên sau mất rồi. Em chỉ cười rồi mắng yêu vội mấy câu.

" Tú khờ ghê! Nhà sắp có con nhỏ thì đồ nhỏ xíu là phải có rồi."

Trí Tú như nhớ ra gì liền nhìn kĩ thêm một lát đống đồ lạ lùng kia. Giờ mới nhìn ra là đồ cho mấy đứa nhỏ mới sinh nha. Rồi như ngại quá mà chỉ cười cười.

" Tú quên mất tiêu."

" À mà Tú giặt mấy đồ đó đừng có vắt nhen."

" Không vắt? Nước không sao nhanh khô em?"

" Vắt mai mốt con sanh ra tối ngủ nó quấy, nó khóc, nó giật mình đó."

Là kinh nghiệm dân gian thôi nhưng Trân Ni vẫn tin tưởng. Thì có kiêng có lành mà. Trí Tú nhìn Trân Ni nghiêm trọng vấn đề thì buồn cười. Đứa nhỏ nào mới mà nó không quấy. Nhưng Trí Tú vẫn nghe lời Trân Ni giặt nhưng không vắt đồ. Nhìn đống đồ ướt nhem nước chảy róc rách, Trí Tú chỉ biết nhìn rồi than chơi chơi vài câu.

" Chưa thấy con có quấy không mà thấy đống đồ này lâu khô rồi!"

" Thôi đừng có cằn nhằn em nữa mà. Mốt con khóc la buổi đêm em chăm em mệt lắm."

Trân Ni chỉ cần tưởng tượng tới cảnh con khóc đêm thôi cũng đã thấy rùng mình. Chưa gì đã thấy mệt mỏi.

" Em lo xa quá. Làm như Tú để im cho nó khóc vậy đó. Thử đêm mà không ngủ coi Tú cho nó biết tay liền."

" Tú này! Ai lại nói vậy với con."

Chưa gì mà thấy tình cảm cha con êm ấm quá. Rõ ràng từ ban đầu đã giao là thương mẹ Ni hơn. Nên giờ chưa thấy mặt trời mà đứa nhỏ đã phải nghe mấy lời đáng sợ đó rồi.

Em và tôi [ Jensoo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ