Chap 47

629 49 0
                                    

Ngày dỗ ông, nhà Trí Tú tấp nập bà con láng giềng sang. Ở quê là vậy đó. Cứ có dịp gì là tụm lại nấu nướng giúp đỡ nhau. Trí Tú cũng ra sức phụ mọi người. Cô không giỏi chuyện bếp núc nhưng mấy chuyện lặt vặt thì vẫn làm được.

Vì giỗ cũng vào cuối tuần nên mọi người tới đông vui lắm. Mỗi người một tay là công chuyện lẹ làng xong xuôi. Cảnh làng xóm vui đùa bên nhau kể đủ thứ chuyện trông vui vô cùng.

" Trân Ni mới tới đó hả con?" Cô tư kế bên đang canh nồi cháo gà thì kêu to.

" Dạ! Sáng giờ lu bu chuyện nhà nên giờ con mới qua phụ được."

Trân Ni vui vẻ cười mà đến bên phụ mọi người. Trí Tú thấy chứ nhưng bên này cô đang bận rửa rau rồi.

" Bây coi canh nồi cháo rồi lát nêm lại sao cho vừa luôn nha." Cô tư dặn phần việc xong cho em rồi cũng sang làm việc khác.

Nồi cháo sôi sùng sục, thơm nức mũi. Trí Tú rửa rau xong cũng không biết làm gì tiếp theo. Bị cái tay chân vụng về nên không ai dám giao việc gì thêm. Thế là cũng ngồi một góc mà buôn chuyện. Nói chung cũng không biết nói gì chỉ là ai nói gì thì trả lời đó thôi.

" Mấy năm nay mới thấy bây đó nha Tú."

" Dạ trước con bận quá. Năm nay mới sắp xếp được."

" Vậy đó mà tưởng con đi theo chồng luôn rồi đó chứ."

Nghe tới chồng con là Trí Tú cười sượng sùng hơn hẳn.

" Trời ơi con mà ai lấy đâu."

" Đẹp gái vậy mà không ai lấy gì? Có bây kén thôi."

" Vậy dì coi ai được làm mai cho con đi. Chứ con già rồi. Không ma nào ngó hết á."

Trí Tú giỡn với mấy cô dì ở đó thôi mà lọt qua tai ai kia thì lạ lắm. Trân Ni đang khuấy nồi cháo thì tự nhiên vô ý làm sao mà để văng lên tay. Chắc do vừa nghe người kia đòi lấy chồng sốc quá mà hơi mạnh tay.

Thấy tiếng xuýt xoa vì nóng của Trân Ni thì ai cũng ngó xem. Chỉ riêng Trí Tú đứng dậy mà chạy sang cầm lấy tay người đó.

" Phỏng rồi. Dẹp! Đừng làm nữa."

Ngó chừng mặt Trí Tú còn căng thẳng hơn cái người bị thương nữa đó. Vậy mà Trân Ni vẫn lặng thinh rút tay ra xong một mực chú tâm vô nồi cháo.

" Còn làm nữa? Tay em đỏ hết lên rồi."

" Không sao. Tú kệ em đi. Qua bên kia nói chuyện tiếp đi."

Hết nói nỗi con người này. Sao lúc nào bị thương cũng lì ra đó mà xem bình thường vậy? Trí Tú nắm tay kéo em ra sau vườn cũng không quên nhờ mấy cô coi giúp dùm nồi cháo ấy. Tự nhiên bị kéo ra vườn Trân Ni đương nhiên khó chịu mà thái độ.

" Tú sao vậy? Không thấy em đang dỡ tay sao?"

" Thế không thấy tay em phỏng sao?"

" Thì cứ kệ em! Lo cho em làm gì? Lo cho thân Tú đi! Lo cho Tú gần 30 mà còn ế chồng kìa. Đừng long bông như thế mãi."

Thì ra là tập trung nghe câu chuyện của Trí Tú đùa mà sơ ý đây mà. Nhưng cô không quan tâm mà cứ cầm lấy bàn tay ấy mà thổi. Lời nói của Trân Ni như nào cũng chẳng để ý.

" Em ghét Tú!"

" Sao Tú cứ mang đến cái cảm giác đó cho em?"

" Dày vò em như vậy mới chịu hả?"

" Cứ bỏ mặt em đi! Đối tốt với người từng làm tổn thương mình làm gì?"

Nghe thì nghe chứ cô vẫn không trả lời.

" Đừng làm vậy nữa mà Tú! Em sống trong cảm giác tội lỗi ấy mấy năm qua chưa đủ sao? Tú trở lại rồi cứ như thế làm em cảm thấy mình tệ bạc lắm."

Bỗng chốc hành động của Trí Tú dừng lại ngay sau câu nói ấy.

" Em biết Tú là nữ nhân thì sao? Em rung động đó thì sao? Nhưng làm sao em dám thừa nhận thứ tình cảm này hả Tú? Em lừa dối mình rằng em yêu Trí Tú với dáng vẻ là một người con trai, em yêu Trí Tú với mái tóc ngắn. Em lún sâu vào mớ niềm tin như để bao biện cho tình cảm của mình suốt ngần ấy thời gian. Rồi cứ như vậy tổn thương người bên cạnh yêu thương mình."

" Nhưng mà Tú ơi! Ngày Tú bỏ đi, những ngày không có Tú bên cạnh, trái tim em như tan nát vậy. Đêm nào em cũng nhớ hình ảnh Trí Tú ôm lấy em, hôn lấy em. Lúc đó em mới biết rằng em chẳng yêu Trí Tú với hình ảnh nam hay mái tóc ngắn. Mà em yêu chỉ đơn giản là vì người đó là Kim Trí Tú. Người dành cho em ánh mắt mà suốt đời em chẳng tìm kiếm ở đâu khác được."

" Bây giờ gặp lại Tú, em chỉ xin Tú cho em ngắm nhìn Tú. Cho em được nói chuyện với Tú thôi. Như vậy là em đã cảm thấy bản thân tham lam rồi. Xin Tú đừng lo lắng cho em." Đôi mắt em cũng đã ướt nhem từ bao giờ trước những lời bộc bạch mà bấy lâu nay em chẳng thể nói ra, chỉ dám giấu kín mãi sâu trong lòng mình rồi ngày qua ngày dằn vặt lấy.

Em và tôi [ Jensoo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ