Bây giờ Trí Tú mới hiểu câu " Em có được tham lam một tí không Tú?" Của Trân Ni. Em đã tủi thân đến thế. Cứ cho là em tự nguyện đi nhưng em có được nắm thế chủ động hôm ấy đâu. Mặc cho người ta muốn làm gì trên cơ thể mình cũng được. Mà người say thì có bao giờ nhẹ nhàng nâng niu ai đâu.
" Em không có giận Tú nên Tú đừng xin lỗi làm chi. Lời xin lỗi em nói mãi vẫn không đủ để xóa bỏ hết những lỗi lầm của mình thì mấy cái này có là bao mà Tú phải xin lỗi em."
Trân Ni học đâu ra cái kiểu nói chuyện khiến người ta đau lòng như thế vậy hả? Trí Tú cứ ôm lấy em mà vỗ về.
Còn đang ôm ấp thắm thiết thì thằng Bách lại chạy xuống. Làm cho hai người đang chìm đắm trong chiếc ôm kia cũng giật mình mà định hình lại.
" Bách đói! Mẹ nấu cơm cho Bách ăn đi."
Đừng có trách thằng nhỏ. Đi chơi tới chiều ăn mỗi cây kem với mấy cây cá viên chiên thì làm sao mà nó no được.
" Bách nè nay con ăn gì mẹ mua cho con nha. Chứ ở nhà cô Tú thì làm sao mà nấu cho con ăn được."
" Không chịu! Con muốn ăn cơm mẹ nấu. Ăn cơm ngoài dở ẹt."
Minh Bách vùng vằng khó chịu. Nó chỉ thích cơm mẹ nấu thôi. Trí Tú nhìn Trân Ni khổ sở dỗ ngọt thì cũng đành xuống nước thay mẹ nó.
" Được rồi. Minh Bách muốn ăn cơm mẹ nấu thì để mẹ nấu. Sẵn tiện cô Tú cũng chưa ăn nên phiền mẹ Ni nấu luôn phần cho cô Tú nhen."
" Giờ Bách ngoan lên phòng ngồi chơi xíu rồi lát mình xuống ăn cơm."
Lại một lần nữa Trí Tú thành công dụ thằng nhỏ. Chẳng biết con ai mà mẹ nói không biết nghe, người khác nói thì nghe răm rắp.
Dẫn Trân Ni vào bếp, soạn lại mấy món có sẵn. Trí Tú chỉ cười để bớt ngại vì mớ nguyên liệu ít ỏi xót lại.
" Nhà không có ai ở nên cũng không có gì nhiều. Thôi em cứ nấu canh rau với trứng chiên là được. Còn em muốn ăn gì thêm thì để Tú mua cho."
" Thôi như vậy thì phiền Tú quá. Em nấu cái một là xong. Tú ngồi đó đi rồi lát ăn chung luôn cho vui."
Như chưa từng có cuộc chia ly nào xảy ra. Khung cảnh người vợ hiền nấu cơm lại lần nữa hiện rõ trước mắt cô. Trân Ni rất đảm đang chuyện bếp núc. Trí Tú nhìn em tay cứ thoăn thoắt gọn gàng làm từng thứ mà trông hoài niệm kinh khủng. Thì đã từng bên nhau như thế cơ mà.
Cũng còn được miếng thịt nên Trí Tú cũng ở bên phụ em cắt thịt để rồi chiên. Nhưng mấy vụ vô bếp này cô đương nhiên không rành. Cắt một hồi lại trượt tay làm sao cắt vô tay.
" Ay..."
Em đang loay hoay thì nghe tiếng Trí Tú cũng vội vàng quay sang. Thấy người ta bị chảy máu liền gấp gáp lại cầm lấy mà xem.
" Em đã nói là để đó em làm cho mà."
" Chảy máu rồi nè thấy hong?"
Cứ vậy mà cầm tay người ta xem, rồi quay sang rửa qua nước sạch dùm họ luôn.
" Thịt cá vầy để nhiễm trùng rồi sao? Nhà Tú có băng urgo không hay để em chạy đi mua cho Tú nha."
Nhìn thấy Trân Ni lo lắng cho mình Trí Tú chỉ im lặng mà nghe. Thật ra vết cắt có chút xíu nhưng nếu được thấy em như vậy thì cũng thấy thích thích.
" Tú còn cười được nữa hả?"
" Trầy có chút xíu à bà nhỏ ơi."
" Thôi đi ra kia ngồi dùm em. Đừng có đụng tay đụng chân nữa. Lát Tú vô ăn là em vui rồi."
Chính thức bị đuổi ra khỏi vị trí phụ bếp. Trí Tú bây giờ chỉ âm thầm nhìn Trân Ni nấu. Xong xuôi thì cũng phụ dọn chén đũa ra thôi. Ăn uống dọn dẹp xong là cũng tối. Trí Tú chơi với Minh Bách một lúc thì cũng đến giờ nó ngủ. Thằng nhỏ coi vậy chứ kỉ luật ghê gớm. Nó nói nó phải ngủ sớm để cao lớn. Trí Tú rủ nó ngồi chơi thêm thì nó không chịu. Nó nói như vậy mốt nó lùn không bảo vệ được mẹ.
" Mai mốt lớn là con tự phát triển cao lên thôi." Trí Tú vẫn rủ rê nó chơi thêm nhưng bị nó từ chối ngay.
" Thôi Bách hong tin. Bách thấy mẹ Ni là tự đoán trước tương lai rồi. Nên bây giờ Bách phải ăn no ngủ kĩ để cải thiện." Thằng nhỏ nói vậy khác nào nó nói mẹ Ni của nó lùn rồi nó sợ lùn như mẹ nó đâu.
Minh Bách đi ngủ thì nhà cũng chỉ còn hai người lớn thức. Giúp việc nhà Trí Tú làm theo giờ nên tới giờ thì cũng không còn ai làm. Nguyên ngày hôm nay có quá trời không gian riêng tư cho hai người này luôn đó chứ. Cứ tưởng là sẽ nói chuyện được thêm với Trân Ni ai dè em cũng lên phòng thằng Bách. Bây giờ là ai mới thật sự né ai đây?
Nhà lớn mà mỗi người một phòng trông cô đơn kinh khủng. Thường mà như vậy Trí Tú sẽ về nhà ba mẹ ngủ cho ấm cúng. Nhưng do nhà này mới mua để sau này nên gần đây cô cũng dọn qua ở. Mấy bữa trước một mình trong phòng thấy cũng không sao. Nay có khách cái một mình trong phòng sao mà thấy buồn dữ dội.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và tôi [ Jensoo ]
FanficEm và tôi, có còn là những đứa trẻ năm ấy? " Đom đóm tin vào thứ ánh sáng yếu ớt của nó. Còn Tú, Tú tin vào thứ gọi là tình yêu của mình."