08

1.2K 139 11
                                    

Sau khi từ quê ngoại về, minseok định sẽ đi xin nghỉ ở một vài nơi. Vì sắp tới đi học sẽ không còn mấy thời gian nữa. Thế là cậu đã đi hết các quán ăn vặt xin nghỉ, ai cũng bất ngờ, nhưng nghe nói cậu đi học lại thì lại mừng rỡ, chúc mừng thay, có dì Hwa bán cá còn dúi vào tay cậu mấy đồng bạc để làm tiền tiêu vặt. Sao mà cậu lấy được chứ, dì còn có thân một mình thôi, thế là cậu lại từ chối khéo. Hết cách dì ấy chỉ có thể dúi cho cậu con cá bảo là quà mừng.

Tính ra cậu quen gần hết người ở khu chợ này, vì ở quán nào cậu cũng xin làm việc. Cũng vì tính tình dễ mến nên ai cũng yêu, cũng thương. Phải mất cả buổi trưa, mới giải quyết xong. Minseok cũng không ngờ mình làm ở nhiều nơi như vậy. Đôi khi cậu còn quên ấy chứ, chỉ lúc đi ngang qua mới sực nhớ mình vẫn làm ở đây, thế là lại vào xin nghỉ.

"Phù cuối cùng cũng xong" Cậu tạm xin nghỉ ở các quán, chỉ giữ lại các công việc vặt online thôi, như viết báo, biên tập hộ các trang báo,.... à cậu cũng đang làm fix một số lỗi cho game lol. Nói thì công việc nghe kinh lắm, nhưng cậu cũng chỉ xem các tướng vận hành, map như nào thôi, cậu chưa có bằng cấp nên không được làm chuyên sâu.

Về đến nhà, nhắn tin nhắc nhở ba nhớ ăn trưa. Cậu lại vào check email thì thấy nhà trường gửi cho cậu một bài luận, cần cậu làm để lấy điều kiện cho học bổng. Nhưng khổ nỗi hôm nay máy tính bị đơ, vừa mới viết được vài dòng lại nhấp nháy, đồ cũ đúng là không ngon mà.

Ryu minseok chạy đi tìm quán net, vì trước giờ cậu không hay ra net, nên cũng quên mất rằng nó ở đâu rồi. Rồi một sáng kiến nảy ra, ở gần trường chắc chắn sẽ có quán net. Vòng đi vòng lại cũng tìm thấy được, cậu chạy vội lấy một cái máy rồi ngồi làm bài luận. Thật ra cũng không khó, nhưng cần có quá nhiều thông tin để đưa vào nên nó mới tốn thời gian chút.

--------

"Choi đại ca của chúng ta hôm nay muốn chơi gì đây"

" Hay vào làm ván lmht nhỉ"

" Ok thôi" Choi wooje cùng đám bạn rủ nhau ra net chơi. Tuy nổi tiếng là con trai út nhà tài phiệt nhưng wooje chẳng kêu căng, em ấy chơi cùng ai cũng được. Đối với em, ai cũng như nhau thôi, ai cũng là con người mà.

Cả đám ngồi ríu rít vào đây cùng nhau đánh rank, nào là kêu ca gọi người đủ team, nào là chửi thề khi gặp sv, nào là hét ầm lên khi nhà chính nổ, ồn ào mà rực rỡ tuổi học sinh vậy.

Ryu minseok ngồi cách đó không xa, cậu thấy một đám thanh niên đang tươi cười ấy. Ôi bức tranh này đẹp thật đấy, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, cậu cũng muốn được là người tham gia ở trong đó. Ma xui quỷ khiến mà bước lại gần hơn.

"Con tướng này không phải thao tác như này đâu" Cậu đột ngột lên tiếng làm đám người kia hú hồn, làm wooje trượt phím rồi lại lên bảng đếm số.

" Ấy chết tiệt, thằng nào làm bố mày giật mình đấy" Sự cay cú vì bị solo skills quá nhiều làm wooje bực mình. Em ấy đứng dậy rồi quay ra túm lấy áo cậu mà không nhìn đến. Rồi lại bất ngờ thả tay ra khi nhìn thấy người, một cậu thanh niên mảnh mai, yếu ớt. Hú chết, súyt nữa là em đấm luôn cậu mất rồi.

" Nhìn tôi này" Vốn dĩ cậu chính là chỉnh sửa con tướng này dạo gần đây. Thế là minseok ngồi thay cái ghế của wooje rồi thao tác như thần, ném chiêu nào trúng chiêu đấy, tay nhanh thoăn thoắt, làm mấy cậu thanh niên kia hú hét om sòm đến nỗi quản lý phải ra nhắc nhở. Ván game kết thúc với hàng chữ "Victory" màu xanh. Cả đám thi nhau hú hét rồi xin cậu chỉ dạy.

Nhưng sao được, cậu chỉ là biết thông số tướng rồi chơi thôi. Cũng bởi ai bảo cậu bé wooje kia chơi game trông đau khổ quá nên cậu mới chạy lại giúp. Chơi hộ xong cậu lại chợt nhớ đến bài luận kia, chỉ nốt một chút thôi là hết rồi mà, lơ đãng quá. Mineseok tạm biệt rồi đi vội, mặc cho mấy đứa thanh niên đứa lôi kéo đứa lắc tay, mà cầm đầu đương nhiên là Choi wooje rồi.

" Nếu không anh cho em biết tên đi, anh chơi game hay quá" Hết cách, em chỉ kịp hỏi tên người ấy thôi.

" Anh tên Minseok" Cậu đáp rồi bỏ lại đám "con" vừa xưng cậu làm ba vài phút trước. Còn Wooje thì lại đang cười khúc khích, em đang biết ơn tự nhiên hôm nay Moon Hyeon-jun nổi cáu, biết ơn Lee Min-hyeong mải mê soạn thảo, để em có cơ hội ra net rồi bắt gặp anh. Chả hiểu sao em thích chết đi được dáng vẻ chơi game của cậu.

Choi wooje cũng chẳng biết được lòng ngưỡng mộ và tò mò đang được nuôi nấng bên trong em, thuần khiết và ngây thơ, rồi một tình yêu sẽ nảy nở rực cháy. Em không biết diễn tả làm sao hết, wooje mù mịt trên phương diện cảm xúc, em chỉ biết em quý người anh này rồi. Em phải mau chạy về khoe hai thằng anh kia về người bạn dấu yêu này thôi, cho hai người ganh tỵ đỏ mắt luôn.

[Allkeria] Bình Yên Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ