07

1K 113 7
                                    

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, là ngày mà mẹ cậu ra đi. Hai ba con cậu đã dậy từ sớm để nấu cơm thắp hương, xong xuôi cả hai đi xuống quê ngoại, nơi mẹ an nghỉ. Ngồi kể hết chuyện trên trời dưới đất cho mẹ nghe, như mẹ đang ngồi cạnh. Trời đã về trưa, ba cậu về trước, ông còn công việc dở đang. Chỉ duy mỗi cậu đứng nhìn một lúc lâu di ảnh mẹ.

Trời nổi gió nhè nhẹ, thổi đi nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống. Không được, cậu không được khóc trước mẹ, vì như vậy là yếu đuối lắm. Minseok đã dặn là bản thân phải vượt qua ,lỡ người ra đi mà nhớ người ở lại.

Cũng cách đó không xa, một chàng trai với mái tóc nhuộm nổi bật, cầm trên tay đoá hoa oenothera - biểu trưng cho sự chịu đựng và buồn bã. Moon Hyeon-jun đặt đoá hoa xuống mộ người phụ nữ ấy. Công ơn sinh thành là không gì trả được. Hoá ra mẹ không phải mẹ ruột của anh. Anh là đứa con thất lạc của nhà họ Moon, họ tìm thấy trong khu chợ nọ, khi anh đang tấp bập dọn quán cho người ta.

Ban đầu anh chả tin đâu, nhưng họ nói sẽ lo lại ma chay cho mẹ anh đàng hoàng. Năm anh 10 tuổi, vì căn bệnh hen suyễn, thêm việc mẹ chả uống thuốc hay thăm khám, bà ra đi đột ngột vào lúc đấy. Moon Hyeon-jun cũng chỉ có mình mẹ, cậu bé đó kiên cường sống suốt 7 năm trời ở nơi đất khách quê người. Rồi bất chợt được nhận về, và hay tin mình thật ra là đứa con thất lạc. Trớ trêu làm sao, con nuôi thì sao chứ, mẹ vẫn luôn là mẹ

Anh đứng đấy nhìn mẹ, và đằng sau kia là cậu, hai con người xa lạ mà đồng điệu, họ cứ thế mà song hành với nhau, chả ai nhìn thấy ai. Mãi đến lúc sau khi Moon Hyeon-jun định rời đi, anh nhìn thấy cậu đứng đó, nhìn người mất hồn.

Phải chăng cùng là những tâm hồn bị tổn thương, anh cảm nhận được nỗi đau nơi cậu. Không biết sao, bước chân anh đi tới gần cậu, chỉ cách một khoảng thôi.

" Muốn khóc sao" Anh đột ngột lên tiếng làm cậu bất ngờ. Là ai vậy, cậu chẳng biết, cậu chỉ biết cậu hết chịu nổi rồi. Dường như câu nói ấy như bật lên công tắc bên trong cậu. Minseok lại khóc rồi, cậu vội quay mặt đi chỗ khác không muốn đối diện mẹ.

" Muốn thì cứ khóc đi, nước mắt sinh ra để làm gì chứ. Tôi không biết sao mình lại muốn nói lời này. Không ai được quyền cấm cản ai cả, cậu hiểu chứ. Cũng đừng nghĩ con trai thì không phải khóc, chẳng phải con người ta chào đời bằng tiếng khóc ư?" Moon Hyeon-jun để lại câu nói và chiếc khăn cho cậu mà rời đi, còn cậu vẫn ở đấy, vẫn đứng đấy cùng chiếc khăn tay anh để lại.

------------

Moon Hyeon-jun cảm thấy mình điên rồi, rõ ràng chẳng quen biết, anh đâu phải người thích lo chuyện bao đồng. Ấy thế mà nhìn cậu nhóc chỉ vì không muốn khóc mà nghẹn lại, bả vai run lên nhưng chẳng dám kêu ca. Muốn trút giận nhưng lại chẳng biết vào đâu .

Anh như thấy bản thân mình hồi đó, bất lực , căm phẫn cuộc đời mình. Anh cũng từng nghĩ quẩn muốn chết, nhưng may thay ông trời vẫn không quên, vẫn cho anh cơ hội để làm nên anh của ngày hôm nay.

" Ê sao thất thần thế ông anh" Choi wooje vỗ bộp một phát vào lưng thằng anh. Với nó ai cũng cỏ lúa như nhau thôi, mặc dù nghe đồn ông anh này đánh đấm ghê gớm lắm.

" Mày buông" Đây là Choi wooje, đứa con út nhà họ choi, rất thân thiết với họ moon. Khi biết tin nhà bên tìm được con trai. Cậu đã chạy sang muốn làm quen với Moon Hyeon-jun, mà lúc đấy anh như diêm la địa ngục ý, thô cằn lắm. Nhưng bé ta vẫn chơi cùng, cũng vì vậy mà anh và cậu từ khi nào trở thành bạn bè.

"Mày bớt nghịch ngợm đi em ơi, nó đấm mày không chạy được đâu" Lee Min-hyeong đang ngồi soạn thảo kế bên nhắc nhở. Là thái tử của gia tộc Lee cao quý, người tiếp xúc với anh chẳng có mấy người. Chỉ có tên út sữa không sợ trời sợ đất, và tên đầu trắng toát kia làm bạn được thôi.

Ba người lúc nào cũng đi cùng nhau, cộng thêm ngoại hình to cao. Nên được học sinh trường T1 gọi vui là ba chú gấu, trong phim "chúng tôi đơn giản là gấu" . Ai mà biết được vì họ giống quá mà.

"Mà Hyeon-jun mày làm gì mà từ lúc thăm mẹ về là mặt như đưa đám vậy. Nhìn kì lắm"

" Không có gì, chỉ là gặp người kì lạ, khiến cho tao kì lạ theo thôi"

" Ồ vậy sao anh, ai vậy ai vậy" Lại nữa rồi, tính tò mò của nhóc này không ai sánh nổi. Một khi đã muốn biết thì luôn dùng mọi cách để tra hỏi.

" Sao sao nói đi em giải quyết cho, nhanh nhanh"

" A đm mày cút cmm đi" Moon Hyeon-jun bực tức rồi bỏ đi. Đúng là ông anh sớm mưa chiều nắng, hai người cũng quen rồi. Thế là Wooje ngồi cùng Min-hyeong tán gẫu xem người ấy là ai. Nhưng mà gã này lại còn ham học quá, làm bài tiểu luận từ nãy đến giờ mà không để ý đến cậu. Bực mình thật đấy, quá nhàm chán, cậu tạm biệt rồi bỏ đi chơi net cùng mấy anh em khác. Mấy thằng anh của cậu đúng là chẳng hiểu cái gì là thú vui nhân gian mà.

Lee Min-hyeong có điện thoại, anh nhấc máy, hoá ra là hiệu trưởng. Với tư cách là hội trưởng hội học sinh, anh được mời tham gia buổi xét duyệt học bổng của nhà trường. Thật ra trường T1 là một hệ thống trường tiểu học ,THCS, THPT và Đại học T1 nữa. Anh chỉ nắm giữ chức hội trưởng ở trường THPT thôi. Còn Hội trưởng thật sự là tên Jeong Ji-hoon đáng ghét kia cơ.

Nghĩ lại thấy ghét, cứ mỗi lần kì họp thường xuyên của hội học sinh diễn ra là tên mắt mèo đó lại tra hỏi đủ thứ bắt anh trả lời. Hắn ta đối với ai cũng như bà la sát hết, ghét thật sự.

Anh vội đồng ý với hiệu trưởng, nói khách sáo vài câu rồi tắt máy. Thế là một học kì nữa lại sắp bắt đầu, sẽ có nhiều công việc chồng chất nữa đây, năm nay là năm cuối cấp nữa chứ. Lee Min-hyeong đứng dậy bước ra khỏi quán, lạc vào dòng người tấp nập.....

[Allkeria] Bình Yên Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ