" Và sau đây là tin tức nóng, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của một cô gái ở bên dưới cầu , cô được đưa về khám nghiệm tử thi. Cơ thể bị cắt xéo đi nhiều phần, hộp sọ vỡ và không còn hình dạng , với bộ phận nhạy cảm bị tổn thương trầm trọng, điều đáng chú ý, cảnh sát không thể tìm thấy đôi mắt của cô ở đâu, nghi vấn thủ phạm đã......."
Tin tức buổi sáng đang phát những thông tin đáng chú ý. Trên màn hình là hình ảnh thi thể của cô gái, cái chết của cô là một cái chết kinh hoàng khi cô được tìm thấy trong tình trạng bị tra tấn tàn nhẫn
Trong một căn biệt thự mang hương sắc của thiên nhiên, phu nhân Jeong đang xem tivi và uống trà, bà không ngờ là trên đời lại có người độc ác đến vậy, rõ ràng đấy là một cô gái trẻ. Lòng người thật độc ác.
" Haizz đúng là việc gì cũng dám làm, hoonie con có thấy thế không" Jeong Ji-hoon đang ngồi bên cửa sổ vẽ tranh. Nghĩ cũng lạ, từ hơn một tuần trước, nó về nhà trong tình trạng không tỉnh táo lắm, hỏi cũng không trả lời, ăn cơm xong đã chạy lên phòng hí hoáy vẽ tranh.
Bà tuy là hoạ sĩ nhưng cũng chẳng bắt ép anh phải đi theo nghề của bà, cái giá tranh và bút màu anh từ nhỏ đụng vào được mấy lần. Giờ đây được lau sạch bóng rồi đặt ở góc cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy bình minh sáng sớm. Anh đang say sưa vẽ những nét màu rực rỡ, ánh mắt sáng rực bùng nổ đam mê. Phu nhân Jeong nhẹ nhàng đi đến đằng sau anh, để xem rốt cuộc anh vẽ cái gì.
Một bức tranh với phong nền là dải ngân hà huyền bí, lấp lánh những vì tinh tú. Một bóng lưng đang ở giữa trung tâm đó, toả ánh hào quang sáng loà. Những vật chất tối của vũ trụ chẳng cắn nuốt nổi ánh sáng ấy.
Một bức tranh khác lại là mưa sao băng rực rỡ, xuyên qua những dãy núi bất tận mà toả sáng. Ngàn dặm xa mà không mất đi vẻ lộng lẫy vốn có. Và vẫn là bóng lưng ấy, ngắm nhìn những vì sao, cảnh tượng hùng vĩ biết bao trước con người nhỏ bé ấy.
Một bức nữa thì là tranh thiên nhiên, với con gió bay đi rồi vùi mình vào dòng thác nước, nước từ cội nguồn chảy xuống sông, những chú cá nhảy nhót trên làn nước mát, nó mang màu sắc hơn hẳn các bức khác. Và bóng lưng ấy lại xuất hiện, đứng trên mỏm đá rồi đưa tay đón lấy nước của suối.
Phu nhân Jeong không ngờ con trai mình lại có thể vẽ ra những bức tranh có hồn như vậy dù không qua trường lớp nào. Bà cũng thắc mắc tại sao bức tranh nào cũng có bóng lưng của người nào đó, không hề giống như ngẫu nhiên mà cảnh vật từ người ấy sản sinh ra.
" Con trai mẹ từ khi nào mà có hứng thú vẽ tranh vậy" Bà lại gần ân cần mà hỏi
" Con nghĩ rằng con đã nhìn thấy cái đẹp con luôn tìm kiếm. Từ trước đến giờ, con không hề ghét vẽ tranh mẹ ạ, chỉ là con không tìm thấy cái đẹp của riêng mình, nhưng giờ con thấy rồi, con có thể vẽ hàng nghìn tấm miễn là người đó vẫn ở đây" Jeong Ji-hoon vừa vẽ vừa nói, không gì ngăn cản được nghệ thuật khi nó tìm được cội nguồn của nó.
Mẹ anh thì nghe con trai nói, phải chăng con mình biết yêu rồi ư? Sao mỗi lời nói, mỗi nét vẽ đều cẩn thận và tâm huyết đến thế này. Chắc bà phải nói cho ba nó thôi, ông đang có chuyến lưu diễn ở Châu Âu và sẽ về nhà vào tuần tới.
"Vậy sao, mẹ vui vì con tìm được nó" Bà vỗ vai anh rồi đi ra bếp, định sẽ làm chút điểm tâm cho anh lót dạ. Thì bỗng có người bấm chuông cửa. Phu nhân Jeong bỏ chiếc bánh trên tay mà đi ra.
"Cháu chào cô, mẹ cháu vừa mới sưu tập được mấy cái tiêu bản hoa, bảo cháu sang đây tặng cô ạ"
" Là Kwang-hee sao, chuyển lời cảm ơn giúp cô nhé. Vào đây chơi với hoonie nè cháu"
" Vâng, hôm nay hình như cô lại đẹp hơn hôm qua ấy ạ"
" Thằng bé này dẻo miệng, hôm qua rõ ràng cháu có gặp cô đâu" Anh cười hì hì rồi bước vào nhà, phụ nhân Kim và phụ nhân Jeong có chung sở thích là thích hoa, vì vậy hai người luôn có những buổi đi chơi, tụ tập để bàn về các loại hoa.
Trong hai anh em nhà họ Kim thì Kim Kwang-hee chơi thân với Jeong Ji-hoon hơn vì người trẻ thì thường thu hút lẫn nhau mà, còn hai ông già kia cụ thể là Kim Hyuk-kyu và Lee Sang-hyeok thì sẽ chủ động chơi với nhau thôi. Đùa ấy chứ hai người mà gặp nhau thì một là công việc, hai cũng là công việc thôi.
" Ồ hội trưởng nhà ta ngồi vẽ tranh cơ ấy" Anh lại gần nhìn thành quả của thằng bạn. Nói không ngoa khi tranh nó vẽ đẹp thật sự, làm người bạn như anh cũng thấy tự hào lây.
Nhưng sao nhìn mấy bức tranh này làm anh cứ liên tưởng đến điều gì ý. Tưởng chừng các chủ đề chẳng liên quan đến nhau, vậy mà anh lại nhìn thấy sợi dây liên kết. Nhất là bóng lưng xuất hiện ở mỗi bức tranh, anh như nhìn thấy lại được ái tình ngày hôm đó. Như cơn mưa chớp nhoáng mà đem lại mát mẻ cho trưa hè nóng bức.
Người đã đánh thức bản năng tìm tòi cái đẹp, anh say mê cái đẹp, tạo hoá mang đến cho con người một đôi mắt, để họ ngắm nhìn thứ đẹp đẽ trong thế gian. Và anh, làm tròn nghĩa vụ ấy, dùng đôi mắt mà thưởng thức cái đẹp, dùng đôi mắt để cảm nhận sự thuần khiết của vạn vật. Điều đó thật tốt khi anh được dùng đôi mắt này ngắm nhìn cậu......
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkeria] Bình Yên Cho Em
General Fiction"Nguyện ôm giông bão để đổi lấy bình yên cho em"