34

831 102 10
                                    

Minseok cảm nhận được bàn tay ấm áp của ai đó đang nhẹ nhàng mơn trớn gò má, vuốt ve vài lọn tóc, một gì đó ấm ấp và ẩm ướt hôn lên trán cậu.

"Em tỉnh dậy rồi sao?" Cậu thấy Lee Sang-hyeok ở trước mặt, quầng thâm trên mắt hình như đậm hơn, có phải công việc khó khăn lắm phải không.

" Em đừng nói gì cả, hãy dưỡng thương đi. Anh sẽ là người nói và em chỉ cần lắng nghe anh thôi"

" Minseokie à, anh yêu em"

" Xin em đừng vội trả lời, sự việc lần này như là một hồi chuông cảnh báo đối với anh, rằng em lúc nào cũng có thể rời đi. Anh có thể yêu em theo một cách hèn nhát, nhưng không thể nào hèn nhát đến nỗi lời yêu lại không thể nói ra"

" Anh yêu em là điều không bao giờ thay đổi, anh gặp em vào một buổi trưa hè nóng nực, trái tim đập rộn ràng khi nhìn dáng vẻ cô độc ấy, hằng sâu trong tâm trí ánh mắt của em. "

" Anh yêu em đến vạn kiếp sau này, trời cao chứng giám, lấy sao trời làm tín hiệu tình yêu, để tình ta xao xuyến buổi ban chiều. Yêu em đến đầu bạc răng long, ngàn năm không phai tàn. Thiên hạ bảo anh có gì là mãi mãi, anh chẳng thiết biết, anh yêu em không có điểm dừng"

"Anh thật sự rất yêu em" Lee Sang-hyeok tin vào định mệnh, đưa anh đến gặp em, người tình dấu yêu của anh. Trong suốt quá trình em yên giấc, anh đắn đo liệu rằng nên nói lời yêu hay lùi lại , nhưng anh nhận ra xung quanh em có quá nhiều mến mộ, anh sợ mất em, mất đi tình cảm của em. Vậy nên, anh hèn nhát mà tỏ tình em trước, dùng dáng vẻ đáng thương này để khiến em mủi lòng, dành cho anh một chút tình thương.

Anh to gan cầm lấy tay cậu mà hôn xuống, thể hiện sự trung thành và mến mộ của mình, cho cậu biết anh sẵn sàng hạ mình trước tình yêu.

Minseok chỉ ngồi đó lắng nghe, cậu không hiểu người như cậu có gì để yêu, có gì xứng đáng để yêu. Vị chủ tịch cao cao tại thượng này vì sao lại đem lòng yêu cậu, bày tỏ lời yêu bằng dáng vẻ thấp hèn như thế này. Cậu đúng là có chút rung động đối với anh, nhưng đến bước yêu....thì cậu không dám chắc.

" Coi như hôm nay anh say, nói năng linh tinh đi" Anh lo lắng quá, doạ cậu sợ rồi. Lẽ ra nên chậm lại như lúc đó anh quyết định, nhưng lý trí anh đã sớm không còn.

"Xin em, cho anh ôm một lúc nhé" Anh coi sự im lặng của cậu là lời ngầm đồng ý, từ từ tiến đến mà ôm lấy trân bảo cuộc đời mình. Như sợ cậu vỡ vụn mà chỉ dám khẽ ôm, cảm nhận lấy hơi thở người anh hằng đêm mong nhớ. Người con trai bé nhỏ nằm gọn trong lồng ngực của anh.

Em có nghe thấy không, tiếng con tim đập rộn ràng, vội vã. Em có nghe thấy không, trái tim xao động khi nói lời yêu em. Nó không biết nói dối, nên em sẽ cảm nhận được tình yêu của anh chứ?

Minseok rơi vào vòng tay của người ấy, cậu cũng chẳng rõ tiếng bịch bịch đang phát ra từ lồng ngực ai nữa. Cậu cảm thấy khí tức yên bình từ người đàn ông này, nó khiến tâm trí cậu yên ổn hơn. Có lẽ cậu nên suy nghĩ về khả năng kia, mở lòng mà yêu lấy ai đó chẳng hạn.

Nhưng không phải cả hai người đều là con trai sao? Dù biết trên thế giới có xu hướng tình dục là gay, nhưng sao lại rơi vào họ, minseok không biết hai người con trai sẽ yêu nhau như thế nào. Liệu thứ tình yêu này sẽ chân thành như bao cuộc tình khác?

Nếu anh đọc được suy nghĩ của cậu, em ơi, giới tính chả là rào cản, cũng chả là định kiến ngăn nổi tình yêu anh. Chúng ta yêu nhau kêu hãnh làm người....

------------
Kwang Hee nóng lòng muốn gặp cậu lắm rồi, anh đã tươm tất mà bước lên xe phi tới bệnh viện. Anh mua cho cậu ít trái cây, rồi bước đến với tâm trạng hớn hở.

Nhưng....

Kia không phải là Lee Sang-hyeok sao? Thằng bạn của anh? Tỏ tình người anh yêu? Anh có đang nghe nhầm không? Thật may là cậu không trả lời, nhưng sao cậu không từ chối cái ôm đó.

Sao em không giãy dụa để đến bên anh, vì anh ta quen biết em trước sao. Anh cũng yêu em nhiều đến thế. Anh muốn nói lời yêu em nhưng anh chả đủ dũng cảm để bước lên. Tấm chân tình này nặng đến nỗi khiến anh chùng bước. Tim anh đau quá, đau không tài nào thở nổi. Liệu rằng em có chấp nhận chứa chấp một thứ tình cảm khác không?

Minseok không hề biết được sự hiện diện của người sau cánh cửa kia. Vì tầm mắt của cậu bị anh che khuất mất. Còn Lee Sang-hyeok, anh biết ai ở ngoài kia, nhưng anh tham lam không buông bỏ ra, để cho Kwang Hee chết tâm dù chỉ một chút.

Tình yêu mà, ai chẳng muốn nó là của riêng mình, ai chẳng muốn khẳng định người mình yêu với thế giới ngoài kia, anh cũng không ngoại lệ, anh sẽ làm tất cả vì tình yêu, là người đi với cậu cuối cùng và ở bên cậu.

" Anh đi mua cháo cho em nhé" Tốc độ thay đổi xưng hô của anh khiến cậu chóng mặt, cậu không quen trong tình cảnh như thế này. Lần đầu tiên có người tỏ tình, cậu không biết trả lời sao cho phải phép. Cậu không ghét nhưng....cũng không yêu anh, ít nhất là thời điểm hiện tại.

"Xin lỗi, tao chỉ có thể dùng cách này, mày hiểu cho tao" Anh bước ra cửa rồi nói nhỏ với Kwang Hee.

Kwang Hee, anh chẳng nói gì, không đáp lại mà cũng chẳng cho Lee Sang-hyeok một ánh mắt , cứ thế mà bước vào phòng bệnh. Hai người lướt qua nhau, thành hai hướng tương phản, có lẽ họ không thể thoải mái được như ngày xưa được nữa rồi.....

------------

Mở bát với Lee Sang-hyeok đầu tiên:33. Và không bảo giờ có chuyện cả lũ ào ào tỏ tình đâu nhe. Tui sẽ cho từng người một bày tỏ, không có ai yêu nhiều hơn ai, chỉ có người nặng tình thôi

[Allkeria] Bình Yên Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ