" Xinh đẹp của tôi, em là ai giữa dòng người huhu, tôi còn chưa biết tên em. Tiên sư bố thằng
Lee Sang-hyeok, nó dám ém thông tin không cho em biết tên bé nó. Đáng ghét thật chứ." Kim Kwang-hee nằm ườn ra sô pha mà than thở . Kim Hyuk-kyu sau hôm ấy cũng đã bí mật đi tìm hiểu mà tên mèo già kia lại nhanh tay hơn một bước, đóng băng mọi thông tin về cậu. Anh em gì mà chơi hèn." Vậy mày có định đi học không đấy, sinh viên năm 3 đến nơi rồi. Nhìn Ji-hoon nhà họ Jeong đi, mới năm hai mà đã kinh nghiệm đầy mình kìa, nhìn lại mày xem, không có tiền đồ"
" Anh so sánh gì em với tên đó chứ, nó khác em khác. Thà anh so sánh em với Sang-hyeok đi cho nó tương phản"
" Ồ mày nghĩ mày xứng chung mâm với nó ư"
" Chẳng thèm nói chuyện, em phải tìm tin tức của người tình em đây" Không biết tự bao giờ thằng em anh lại mặt dày đến vậy. Mới gặp một lần đã vồ vập gọi tình yêu, xinh đẹp của tôi ơi, giờ lại còn nhận vơ là người tình nữa chứ. Nhục nhã khi có đứa em vậy quá.
" Alo, ừ tôi đến ngay" Nhìn mặt anh nhăn nhó sau khi bắt máy, Kim Kwang-hee nhạy bén hỏi han
" Sao vậy, lại là thằng cha họ Kang à"
" Ừ, gã ta càng ngày càng hoành hành, chắc vì muốn chiếm Lee thị mà gây khó dễ cho ta. Loại chỉ biết dùng sức mà không dùng não sớm muộn gì cũng tàn"
" Nhưng anh, thằng cha này không đơn giản, nếu không có người hậu thuẫn, hắn ta khó mà đi đến tận bây giờ" Kim Hyuk-kyu cũng nghĩ vậy, phải hôm nào gặp mặt Sang-hyeok rồi trao đổi một phen. Anh sợ ông ta sẽ tạo ra một biến động lớn đấy.
--------------
" Về người chủ tịch nhờ điều tra, đã có kết quả rồi ạ" Trợ lý đặt một sấp giấy lên bàn cho Lee Sang-hyeok rồi lui xuống. Anh nhâm nhi ly trà rồi cầm lên xem. Hoá ra là vậy, là một cuộc trả thù sao. Lật tiếp sang trang, anh lẳng lặng mà đọc về cậu một năm trước, hoá ra ngày ấy ánh mắt đau khổ và căm phẫn đó là do đây sao. Càng đọc anh lại càng trách vì sao năm ấy mình không biết sớm hơn. Để bóng lưng ấy cô độc suốt một năm trời.
Tập tài liệu chỉ chỉ ra các sự việc trong quá khứ, với người đứng sau chủ mưu là Kang Hyun- woo , một kế hoạch hoàn mĩ ông ta vẽ ra khiến bên điều tra không tìm thấy điều khác thường. Nhưng sự nhạy bén nơi thương trường của anh cho rằng không phải thế, dường như là một thế lực nào đó ghê gớm phía sau đang hậu thuẫn cho ông ta, càng nghĩ lại càng lo cho Ryu minseok....
-----------
Sau ngày đi xét duyệt, cuộc sống của cậu chẳng có gì thay đổi, vẫn là dậy sớm đi làm chiều tối về nghiên cứu sách vở. Vì kết quả gần bắt đầu năm học mới có, chắc tầm 1 tuần nữa.
Bên cạnh đó, ba cậu cũng có tin vui là văn phòng đi vào làm hoạt động nên hôm nay cậu trổ tài làm món ếch xào sả ớt, ăn cùng cơm phải là hết sức. Cậu đi mua ếch ở nhà người quen, thế là lại được giảm 50%, sức mạnh của quen biết rộng là đây chứ đâu.
Đang đi thì chú ý bên kia đường là hàng thịt, với 4-5 tên giang hồ đứng vây quanh, đập phá đồ đạc
" Tao bảo con mụ này, mày quỵt tao hai tháng tiền bảo kê rồi đấy" Gã ném thịt xuống đất rồi dẫm lên, giật lấy tóc của dì bán thịt mà đẩy ngã.
" Xin các cậu, nhà tôi còn con bé đang nằm viện ung thư, thông cảm cho tôi"
" Bà thích thông cảm không" Nói rồi gã nắm đầu dì định đập mạnh xuống bàn, cậu hoảng quá định lao ra nhưng có người nhanh hơn nhiều
"A" Moon Hyeon-jun cầm lấy tay gã vặn ngược ra sau, rồi đá vào chỗ hiểm của người bên cạnh. Xong anh lại quay ra đấm nát mặt hai thằng còn lại. Một mình anh cân bốn đứa mà chẳng hề hấn gì. Cậu thấy bọn chúng dần tránh xa gian hàng liền vội chạy đến đỡ lấy dì bán, hỏi han rồi dắt dì vào hiên.
Bên kia, bọn chúng vẫn lì đòn không chạy, lòng tự trọng khi bị một thằng nhãi đánh bại đã sụp đổ. Bọn chúng rút con dao nhỏ ra ý định đâm lén, nhưng sao qua mắt được anh, nhanh như cắt anh né được rồi đá tên đó đi, thấy cả bọn nằm rạp xuống đất, anh cười khinh đá cho mấy phát.
Moon Hyeon-jun định lấy điện thoại gọi cảnh sát như lại nghe tiếng bà con xung quanh la toáng, ấy thế mà lại để tuột một thằng. Hắn đang kề dao sát cổ cậu, mấy phút trước thôi cậu đang ngồi xem vết thương của dì. Rồi một lực đạo mạnh đã kéo giật ngược cậu, hết bàng hoàng thì đã thấy con dao kèo cổ rồi. Mà tên này to béo hơn cậu gấp bội, cậu không nhúc nhích nổi. Hắn đè cổ cậu siết quá..
"Khôn hồn thì đừng gọi cảnh sát, tao giết nó đấy" Mũi dao sắc bén lại kề sát cổ hơn, mặt cậu khó chịu lắm, cứ vỗ bộp bộp vào tay gã kia. Moon Hyeon-jun có hơi hoảng loạn, vì sơ suất mà không để ý. Vốn dĩ dì bán thịt là chị họ của mẹ , anh định qua đây ủng hộ dì vài món lại gặp ngay bọn giang hồ này. Nên đã lao vào xử lý bọn chúng, ấy thế mà bị lạc ra một đứa, lại còn bắt cậu làm con tin.
Moon Hyeon-jun cho rằng mình phải bình tĩnh, sẽ có cách giải quyết, anh nhìn hắn mà từ từ tiến tới, hắn lùi anh tiến, rồi nhân thời cơ đánh bay con dao rồi ôm cậu trở về. Nhưng tên kia như đoán trước được, hắn xoay chiều con dao để tay tiếp xúc với lưỡi, một đường trượt dài trên cách tay. Anh nhịn đau, một tay còn lại ôm lấy cậu, chân đạp hắn gã xổng xoàng dưới đất. Cũng là lúc người dân gọi cảnh sát đến . Thật ra bọn chúng đã ở đây mấy tháng rồi nhưng người dân không phản kháng lại được nên mới để chúng hoành hành đến thế. Giờ đây cuối cùng chúng cũng đã bị bắt rồi.
Ryu minseok được ôm trong lồng ngực người ấy , khi cậu nhìn lên thì một màu đỏ tươi thấm đẫm ướt cả áo, nó làm cậu nhớ tới hình ảnh trời mưa đêm đó, khi mẹ nằm gục trên tay cậu. Hốt hoảng, căng thẳng cậu run rẩy mà lấy đồ cầm máu, anh thì chẳng nói lời nói, chỉ để im cho cậu băng bó.
Sau một hồi vật lộn cũng đã xử lý tạm thời viết thương, dì bán thịt thì thúc giục anh mau đi băng bó ở bác sĩ đi nhưng anh nhất quyết bảo không cần.
"Anh như thế sao được, nhiễm trùng đấy. Huống hồ chi là do tôi sơ xuất mới bị người ta bắt được" Cậu nhất định là phải đưa người này đến bệnh viện , nhưng anh bảo anh sợ nó, nên cậu đã nghĩ cách mua đồ y tế để băng bó
" Vậy nếu anh không ngại, tôi dẫn anh về nhà tôi băng bó"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkeria] Bình Yên Cho Em
General Fiction"Nguyện ôm giông bão để đổi lấy bình yên cho em"