38

745 92 11
                                    

Cây bằng lăng với sắc tím rực rỡ chả còn trên cây mà rơi rớt xuống đất, cả một vùng hoa tím trải dài trên những vỉa hè, dưới cái nắng không oi ả, chúng nằm nghỉ ngơi ở nền đất, khô héo dần dần để đón chào lứa khác đẹp hơn.

Có một chàng trai đang dịu dàng mà cắm hoa vào lọ, những bông cúc tanna nhỏ nhắn mà đẹp lạ kì. Như vật nhỏ mang trong mình sức mạnh to lớn, truyền đi hơi thơm mê hoặc người ngửi thấy, để rồi ngắm nhìn một cách xao động

" Cái đó...hội trưởng bảo là sao?" Minseok rụt rè hỏi, trong số bọn họ thì anh mang lại cho cậu cảm giác không thực, nó không giống là cảm giác mà người bạn mang đến, cũng không phải là đàn anh thân thiết. Nó như xa cách mà gần gũi, không xác định được.

" Ừm, anh đã trình bày với thầy cô, và em đã được miễn rồi" Món quà ngọt ngào từ thượng đế gì đây, cái đặc quyền này cậu là lần đầu tiên được hưởng đó.

"Cảm ơn hội trưởng đã giúp em nhé" Anh khẽ gật đầu rồi tiếp tục công việc cắm hoa của mình. Con người ấy đắm chìm trong việc mình thích, dịu dàng bên bông hoa nhỏ bé.

Anh đang căng thẳng muốn chết chứ nào có như cậu nghĩ. Vì thế anh mới cắm hoa để bản thân bình tĩnh lại, cảm hứng vô tận của anh đang ở đây nên nghệ thuật trong anh đang tuôn chảy không ngừng nghỉ.

Hoa Cúc Tana tượng trưng cho sự ngây thơ, thuần khiết, trung thành, kiên nhẫn và giản dị. Hoa cúc trắng tana được liên kết với sự khiêm tốn, nhụy hoa vàng gợi lên sự tươi trẻ, vui vẻ, mộc mạc. Nó giống như tình cảm anh dành cho cậu, chỉ xuất phát từ ánh mắt. Anh chỉ cần ngắm nhìn cậu, bản thân cậu luôn vui, nó khiến anh ngập tràn sự sung sướng.

Lọ hoa đã được cắm xong, những bông hoa nhỏ mở mắt hướng tới ánh mặt trời, dù là chiều nhưng trời hẵng còn nắng. Cái nắng dịu nhẹ buổi ban chiều, cơn gió hiu hiu lay nhẹ cánh hoa, chúng rung rinh va chạm vào nhau như tỏ lòng vui sướng.

"Hội trưởng cắm đẹp quá"

" Cảm ơn em, những gì nên toả sáng thì nên để chúng toả sáng" Giống như cậu, viên ngọc thô cần mài giữa, ẩn sâu trong mình sức mạnh tiềm tàng, là viên ngọc thuần khiết cần được bảo vệ. Lung linh giữa trời đêm và ban sáng.

" Ừm, nên vậy" Cậu nhìn say mê chúng, không hiểu sao nó có cảm giác chữa lành tâm hồn, kiên cường và bất khuất. Cậu nghĩ mình cũng nên như vậy. Sự cố lần này là điều không ai mong muốn, mệnh trời sắp đặt, không thể tránh được. Điều tuyệt vời là cậu có những người bạn tốt, nếu lúc đó không có họ phát hiện......tương lai đó cậu không dám nghĩ tới

" Anh mong là em khoẻ, trường ta cần nhân tài như em để về vuốt mặt vuốt mũi chứ" Anh nói quá, cậu biết trường T1 là nơi sản sinh ra nhân tài, thiếu cậu cũng là vắng mợ chợ vẫn đông thôi. Nhưng minseok vẫn rất vui vẻ khi nghe được lời từ hội trưởng.

"Hội trưởng đừng nói vậy chứ, sẽ làm em ảo tưởng đó haha"

" Đừng xưng hô thế nữa, em không nhận ra là anh muốn thân thiết hơn với em à" Ji-hoon hờn dỗi mà ngồi xuống ghế, chả lẽ anh bày tỏ nó kín đáo thế ư.

" Dạ?" Dù gì cậu cũng chỉ gặp anh đếm trên đầu ngón tay.

" Haizzz, có vẻ em không thích anh cho lắm nhỉ" Anh xụ mặt làm vẻ đáng thương, thật ra là buồn thật, anh chả dám làm quen với cậu chứ nói chi là việc thân thiết.

" A em không có ý đó hội trưởng"

" Đó, em lại bảo hội trưởng này nọ rồi"

"Em xin lỗi"

" Vậy bù lỗi bằng cách đổi xưng hô đi"

" Vậy thì anh Ji-hoon?" Mãn nguyện thật rồi, vậy là anh đến bước gần thêm một bước đến cậu rồi đúng không? Thay đổi xưng hô cũng giống như cởi bỏ rào cản, hai người đã có thể nói chuyện thoải mái với nhau hơn trước, anh kể cậu nghe những chuyện ở hội học sinh, thậm chí nói xấu thầy cô khó tính. Minseok không ngờ cái người này có thể nói mà không chớp mắt, đúng là không nên nhìn người mà bắt hình dong.

"Bà cô Han So Hee từng có tin đồn làm tuesday đó, đến giờ tính xác thực còn chưa được làm rõ" Anh ngồi khoanh chân đối diện cậu, hăng say mà nói

"Ổ?" Tin động trời, góc khuất của các giáo viên mà đến học sinh còn không biết, anh là hội trưởng nên phải biết nhiều thứ. Thế là công cuộc phanh phui bí mật của nhà trường bắt đầu. Jeong Ji-hoon, hội trưởng hội học sinh đời thứ 7 là thủ phạm, và Ryu Minseok, học sinh nhận được học bổng toàn phần, là đồng phạm....

-------------

Tôi phiêu bạt giữa ngàn cơn mộng tưởng

Rồi chết chìm trong ánh mắt của em

Nơi chứa đựng những vì sao rực rỡ

Chiêu hồn tôi ngủ quên cõi vĩnh hằng

Tôi nguyện dâng tấm lòng thành kính

Em hoá Thần tôi vạn kiếp tương phùng

Thề với em, tín ngưỡng của đời tôi

Tôi yêu người đến thiên trường vĩnh cửu

[Allkeria] Bình Yên Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ