57

844 84 7
                                    

Thật ra Hyeon-jun không có đăng kí danh sách nên phải vất vả gửi xe ở ngoài trường như vậy. Thế nên ba người cậu xuống xe trước cùng đống đồ, đợi anh gửi xe rồi lên ktx luôn.

Trong lúc đợi ở cổng, cậu thấy một bóng đen nào lấp ló dưới khu ktx của cậu, Minseok khẽ dụi mắt để xem mình có nhìn nhầm không, nhưng thật sự là có một bóng đen ở đó. Đã thế lại cứ nhúc nha nhúc nhích đứng ngồi không yên.

"Hai người có nhìn thấy ai đó ở kia không?" Cậu hỏi hai người còn lại xem họ có nhìn thấy không. Nếu mà câu trả lời không thì chắc chắn vấn đề nằm ở cậu rồi.

"Hửm? Mình không nhìn thấy"

"Em cũng không" Quái lạ, chả lẽ nào cậu nhìn thấy ma à.

"Có chuyện sao Minseokie" Bạn lớn lo lắng hỏi cậu, anh lại như tìm gì đó mà nhìn lại chỗ cậu vừa chỉ, sao đó từ từ mà bao bọc cậu lại.

" Anh cứ đứng yên đừng sợ" Wooje dùng thân thể to bự của mình mà che lấp đi cậu.

"Hai người làm gì mà nghiêm trọng vậy" Từ xa, Hyeon-jun cũng đã trở lại.

" Có chuyện gì " Anh nhìn cậu rồi đánh mắt qua Min-hyeong.

" Minseok bảo thấy có bóng đen ở trước khu ktx bọn mình, mà tao với Wooje từ nãy giờ nhìn làm gì có ai?"

Hyeon-jun nghe xong thì nhìn lại cậu, xác định không có vấn đề gì mới đưa mắt nhìn về phía kia. Nhìn qua thì đương nhiên không thấy gì, đã thế trời lại còn tốt. Nhưng Wooje và Min-hyeong họ quên là mình bị cận và đặc biệt là lúc này họ không đeo kính.

Anh chả thèm nói mà tự mình đi đến, xem rốt cuộc bóng đen đó là ma hay người. Bước đi chậm rãi, không có chút gì gọi là lo sợ trước một sinh vật không xác định này. Khi gần bước đến bụi cây gần đó, anh nhẹ nhàng xắn tay rồi nhanh như cắt gạt hết vật cản ra, tay định đấm xuống một phát thì bóng đen lộ diện

"Khoan!!!!!! Chú em làm gì đấy" Kim Kwang Hee vội vàng dùng tay đỡ mặt, chạy ra để cho tên này không đấm nhầm người. Nói chứ cái nắm đấm danh bất hư truyền của Moon Hyeon-jun này anh đã nghe qua nhiều lần lắm rồi.

"Đàn anh làm gì mà lén lút ở đây?" Hyeon-jun dùng ngữ điệu không mấy thân thiện hỏi anh.

"À ừm thì anh đi dạo ấy mà" Kwang Hee né tránh ánh mắt của người đối diện, dáng vẻ nhìn rất giống một người định làm chuyện xấu.

Minseok và hai người kia tới cũng là lúc nhìn thấy cảnh một người nhìn gắt gao và kẻ vội vàng né. Cậu cứ tưởng là mình gặp phải sinh vật siêu nhiên nào đó rồi, ai ngờ là đàn anh Kim Kwang Hee.

"Sao đàn anh lại ở đây giờ này vậy ạ?" Cậu tiến lên phía trước hỏi lễ phép. Dường như Kwang Hee chỉ đợi có thế, anh ngẩng đầu lên, hai mắt sáng như đèn pha:

"Minseokie, anh có chuyện muốn nói với em, em dành cho anh chút thời gian được không"

" Dạ? Được thôi ạ" Là chuyện gì nghiêm trọng lắm hay sao mà phải nói cho cậu ngay thời gian này, trời đã tối lắm rồi.

"Vậy hai ta ra khuôn viên trường nhé" Cậu gật đầu đồng ý, rồi đi theo anh. Lúc đầu Choi Wooje còn định dở giọng trẻ con không cho cậu đi nhưng Hyeon-jun cản lại, anh bảo:

[Allkeria] Bình Yên Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ