60

364 72 2
                                    

Khi trời còn tờ mờ sáng, sương mai còn đọng trên lá cây. Những cô cậu học trò mang trên mình sức xuân rực rỡ, trên tay là những túi balo nhỏ lớn khác nhau, đón chờ một chuyến đi đầy thú vị. T1 là nơi đào tạo ra tinh anh, những đãi ngộ ở nơi đây không hề kém cạnh ở bất cứ nơi nào.

Nội mỗi việc sở hữu một hòn đảo tư nhân đã cho thấy sự giàu mạnh của nó. Huống hồ còn tổ chức cho học sinh buổi dã ngoại miễn phí. Đó là lý do vào mỗi kì thi đầu vào, tỉ lệ cạnh tranh lại khốc liệt như vậy. Những học sinh ở đây, một là rất rất giỏi để đạt được học bổng, hai là rất rất giàu gia đình làm trong lĩnh vực chính trị, ba là vừa giàu lại vừa giỏi.

Ryu Minseok được ba gọi dạy từ 3h sáng, cậu đã bảo ông không cần gọi sớm quá, vì từ nhà ra trường không quá xa. Thế nhưng ba cậu lo xa, trông ông còn háo hứng hơn cả cậu.

" Đi chơi nhớ giữ gìn bản thân, chơi trò gì cũng phải đảm bảo an toàn đầu tiên nghe chưa? Có thiếu tiền thì cứ alo ba, ba không tiếc cho con đâu" Ba cậu vừa dặn dò vừa xách vali ra cho cậu.

"Dạ con biết rồi mà, thôi con đi nhé" Cậu tạm biệt rồi cầm lấy hành trang của mình. Trên vai là một chiếc balo cỡ vừa đựng đồ cá nhân như đồ lót, bàn chải, vv. Còn cái vali chủ yếu là đồ ba người kia mua cho, nó nhiều đến nỗi cậu không nhét vừa cái vali.

Minseok đành bỏ bớt ra mới miễn cưỡng đóng gói được. Thời tiết năm nay nhanh hơn bình thường, mới đầu thu mà lạnh run cả người. Cậu quấn trên cổ một chiếc khăn màu xám, cái này là đồ Min-hyeong tặng, cùng một chiếc mũ cùng màu Hyeon-jun mua. Cuối cùng là chiếc găng tay của Wooje chọn mãi mới xong.

Ban đầu cậu chỉ định choàng khăn nhưng mà cả ba người đều đã mua cho mình nên cậu đành mặc hết. Và giờ nhìn cậu như bơi luôn trong đống đồ này luôn rồi.

Minseok cầm lấy vali rồi rảo bước trên đường đến trường, vì cũng còn sớm nên cậu chọn đi bộ. Tuy nhiên vì trời chưa sáng nên cậu không thấy rõ lắm. Rồi bỗng nhiên nhảy đâu ra 3 cái bóng đen.

"Ú oà bất ngờ chưa" Min-hyeong cầm lấy mấy cái bánh bao nóng hổi áp vào má cậu .

"Sữa nóng đến rồi đây" Wooje cũng cầm trong tay bình giữ nhiệt. Hyeon-jun từ đằng sau cậu, khẽ ôm mà cười hỏi:

" Sao lại đứng ngây ra thế?"

"Mình..., cảm ơn mấy cậu" Nhận lấy đồ từ bọn họ, cậu hạnh phúc biết bao. Ba con người này dù cùng lúc hay không thì luôn tinh tế và tỉ mỉ như thế này. Minseok mỉm cười rồi lấy bánh chia ra cho mọi người cùng nhau. Cả bọn vừa đi vừa trò chuyện về chuyến đi sắp tới.

---------------------

Tối hôm trước.

"Thưa chủ tịch, trừ lịch trình gặp gỡ đối tác vào 15p tới, hầu như không còn việc nào quan trọng nữa ạ" Thư kí Kim cúi người khẽ báo cáo cho người ngồi đối diện.
Lee Sang-hyeok khẽ gật rồi kêu thư kí rời đi. Vậy là chỉ một chút nữa thôi, là anh được nghỉ dưỡng cùng với cậu rồi.

Phải biết rằng để làm hết công việc trong thời gian sớm nhất, Sang-hyeok anh đây đã phải thức đêm nhiều hôm, hai mắt không khác gì gấu trúc. Mặc dù thân xác lẫn tâm hồn đều mệt mỏi nhưng nghĩ tới cậu thì lại quên ngay. Ngày hôm đó , nhờ nụ hôn kia mà công suất làm việc của anh tăng gấp mấy lần.

Thế là Lee Sang-hyeok đứng dậy khoác áo tiêu sái bước đi, nghênh đón công việc cuối cùng trước thềm nghỉ dưỡng, khí thế hừng hực không khác gì đi đàm phán những hợp đồng lớn.

--------------

" Ê em mặt như này được không?"

" Minseokie có thích không nhỉ, hay em thử vuốt tóc nhớ."

" Em nên giả vờ tình cờ gặp mặt hay là chủ động đến gặp em ấy"

" Nhìn đeo đồng hồ này như nào"

"........"

Kwang Hee sắm trên mình những món đắt tiền nhất, thử qua thử lại vẫn chưa vừa ý. Anh cứ sợ minseok không vừa mắt rồi ghét bỏ anh. Kim Hyuk-kyu đứng từ xa khinh bỉ, lẽ ra hôm đó anh chỉ nên đặt một vé máy bay là đủ, tự nhiên rủ lòng thương làm gì không biết. Anh khẽ thở dài rồi đi xuống lấy xe:

"Mày không nhanh lên thì ở nhà nhé, bye "

" Ê ê cái gì vậy, chờ với....."

-------------------

" Hôm đấy con phải nắm bắt thời cơ, tìm một nơi lãng mạn mà bày tỏ"

" Nghe ba, hồi xưa ba tán mẹ con bằng chiêu này đó, đổ đứ đừ luôn mà" Jeong Ji-hoon bị bao vây trái phải bởi chính ba mẹ của mình. Chắc anh khùng lắm mới xin cố vấn tình yêu với ba mẹ. Anh nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay đang vây lấy mình.

" Ba mẹ à, con chắc chắn sẽ cố gắng. Con đi đây"

Jeong Ji-hoon đứng trước cửa xe oto, nhìn lên trời hít một hơi thật sâu rồi dứt khoát đi vào xe, đích đến là sân bay quốc tế.

Kì nghỉ sắp tới chắc chắn đáng mong đợi lắm đây.....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Allkeria] Bình Yên Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ