17

801 108 0
                                    

Choi Wooje hôm nay vừa bội thu được mấy bịch bim bim, vì thấy thương chỗ thằng anh bạc đầu và thằng anh cụ non của mình nên em đã mang hai gói bánh lên lớp S-12 cho hai người ăn miếng. Thế là em chạy ton ton lên tầng cùng với điệu nhảy vui vẻ.

Bước vào cửa lớp, chào hỏi các chị gái như thường lệ, vì năm ngoái Wooje lên lớp S chơi như cơm bữa, còn được ưu ái cho cái danh hiệu học sinh dự bị của lớp S cơ mà.Quen cửa quen nẻo bước xuống bàn cuối của Hyeon-jun, nhưng em chả thấy ai, chỉ thấy cậu đang ngồi ngắm cửa sổ.

Ơ, em làm sao quên được dáng vẻ ấy chứ, dáng vẻ cậu thanh niên chơi game hôm đó lại trùng khớp với hình ảnh người trước mặt nhìn ra cửa sổ, tập trung và hăng say, mê mẩn mà thẩn thơ, không ồn ào mà chỉ im lặng thưởng thức. Wooje chỉ đứng đó mà không dám bước lên, em sợ đó chỉ là ảo giác, em mơ biết bao về người này trong huyễn ảo, rằng người đấy sẽ đi chơi cùng em, những trò chơi mà em thích.

Tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, Wooje đang rơi vào một tình thế thoái lưỡng nan, không biết nên chọn phương án nào mới là ổn nhất.

"Ui đại ca của em " Wooje quyết định bước lên làm quen, dường như dùng hết sự bình tĩnh từ lúc sinh ra mà bắt chuyện với cậu. Em nhảy cẫng lên cho thấy sự vui sướng và bất ngờ của mình . Không một ai biết được em nhớ nhung vị đại ca này đến nhường nào. Chơi game thật ngầu, nghiêm túc thật ngầu, nói chuyện cũng ngầu

Cậu rời đi mà chỉ để lại cái tên khiến Wooje không tài nào tìm được. Mặc dù em nổi tiếng là quan hệ rộng nhưng hỏi ai thì cũng đều không biết cậu, làm em ngày đêm ngóng trông đến nỗi ba mẹ tưởng là bị tự kỷ, lại còn mấy lần đòi dắt em ta đi bệnh viện nữa.

" Ôi, đại ca ơi, anh có biết là em nhớ anh lắm không?" Ryu minseok nhất thời đóng băng, cậu đang cố lục lại trí nhớ mình gặp cậu bạn trước mặt này ở đâu.

" Là em nè, chúng ta gặp nhau ở quán net đó" Nhìn vẻ mặt ngu ngơ kia là Wooje biết cậu không nhớ rồi, nhưng không sao, vì là cậu nên em tha lỗi.

Còn minseok, cậu nhớ ra rồi, là chàng trai mà chơi game đau khổ quá, đến nỗi cậu phải rũ lòng thương mà chơi hộ một ván. Nghĩ cũng lạ, cậu chàng này cứ có gì đó nom trông đáng thương lắm, khiến lúc ấy cậu mới phớt lờ cũng không được.

"Hoá ra là anh học lớp S, vậy chúng ta là người cùng nhà rồi, hai thằng anh em cũng học đây nè. Là hai tên to đùng như hai toà nhà ý. Đúng đúng tên bị bạc đầu với một tên cuồng sách" Sao nghe tả chả giống một người em nói về anh mình nhỉ.

"Nè nè, anh ăn bánh không, cái này ngon lắm, em vừa mua xong" Wooje bốc lấy bịch bánh rồi mời cậu mà quên mất mấy bịch đó em định đem cho hai người kia. Wooje ngồi đấy nói chuyện cùng cậu, công suất nói phải đạt 100%, em liên tục hỏi cậu rồi thúc giục cậu ăn bánh, minseok chẳng còn cách nào khác là vừa ăn vừa nghe em kể chuyện.

Nhưng mà cậu chàng cũng có khiếu kể chuyện đấy, làm cậu cười suốt, là nụ cười sảng khoái nhất của cậu ngày hôm ấy. Mọi người trong lớp thì cũng vãng dần, thành ra tiếng nói của wooje càng rõ mồn một hơn. Minseok không để ý thứ khác được nữa, vì lực chú ý của cậu giờ đã đặt vào những câu chuyện của em. Hai người hăng say nói chuyện mà không biết có người bước vào.

" Ồ vậy là mày biết em ấy từ hôm xét duyệt à. Lêu lêu tao biết từ hôm tao về thăm mẹ ấy."

" Bảo sao mày thất thần, hoá ra là trúng tiếng sét ái tình à? Mà cứ em ấy, em kia hoài vậy, mày lớn hơn người ta mấy tuổi"

" Tao lớn hơn em ấy 1 tuổi mà, và mày nên nhớ tao lớn hơn mày 2 tuổi lận đấy"

"Mày khác, cậu ấy khác"

" Khác cái cc"

" Ơ hay thằng này....."

"Suỵt " Moon Hyeon-jun khẽ ra kí hiệu, anh nghe thấy tiếng của wooje trong lớp học. Hai người bước từ từ đến cửa sau lớp học, chỉ thấy hai con người cười khúc khích, một người bày trò, người còn lại thì cứ cười mãi thôi.

Minseok cười chảy cả nước mắt, wooje hài hước thật đấy. Cậu cứ mãi thôi mà chẳng để ý em chậm lại một nhịp. Nụ cười cậu ngọt ngào và ấm áp làm sao, như liều thuốc bổ vậy, ai nhìn vào cũng vui lây. Đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, lấp lánh tựa ngàn sao. Khiến cho ả Hằng Nga phải đố kị mà xanh xao, khi kẻ trần gian dám đẹp hơn nàng.

Vạn vật cũng mất đi màu sắc vốn có, xám xịt, nhợt nhạt, chỉ duy mỗi cậu, gam màu rực rỡ vẫn đang luôn tồn tại ở nơi đây.

Lee Min-hyeong cảm thấy có lẽ mình quý bạn nhỏ này hơn một chút, rằng bản thân có thể làm thân với bạn được chứ.

Moon Hyeon-jun nghĩ đúng là em ấy cười đẹp hơn là khóc, vậy phải làm cho em cười nhiều lên mới được.

Choi Wooje tương tư, chắc là mình rung động mất rồi, gục ngã trước nụ cười của người thật rồi.

[Allkeria] Bình Yên Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ