" Tôi thuê hai cậu để bảo vệ em ấy, vì cái gì mà lúc đó hai cậu không có mặt, HẢ? " Lee Sang-hyeok đập bàn, khiển trách hai người đàn ông trước mặt. Vốn dĩ sau sự việc ở Ktx, anh đã âm thầm thuê hai vệ sĩ túc trực 24/7 theo sát cậu. Anh dặn họ chỉ lén lút không nên để cậu thấy, vì cái quái gì buổi chiều hôm đó lại vì giữ khoảng cách mà mất dấu.
Đang họp với đối tác quan trọng, anh nghe điện thoại từ hai người báo đã mất dấu cậu. Lee Sang-hyeok lúc đó sốt sáng bỏ đi mà không quên xin lỗi đối tác, dù biết sẽ bồi thường hàng triệu USD nhưng anh không màng, làm trợ lý mặt tái mét mà ríu rít xin lỗi vì sự đột ngột của chủ tịch mình.
Anh đã chạy xuống hầm xe, chuẩn bị đút chìa khoá phóng đi thì lại nhận được cuộc gọi cậu đã ổn, thiếu gia nhà họ Moon đã có mặt ở đó. Lúc này trái tim đang treo cao của anh mới tạm thời gỡ xuống, là ai nhưng Moon Hyeon-jun thì anh tin tưởng, cậu ta có thể xử lý tốt mọi việc. Dù rất muốn đến xem tình hình của cậu nhưng một phần Hyeon-jun có ở đó, một phần dự án quan trọng kia chưa ký kết xong, anh còn muốn làm nhanh để xử lý mọi số chuyện cần thiết.
Vậy nên, Sang-hyeok quay lại, anh đàm phán hết sức tàn nhẫn, ra điều kiện không chút nhân nhượng, lấy được bản hợp đồng với lợi ích tối ưu nhất chỉ với 30 phút. Tiếp đó, anh về phòng của mình để ký nốt mấy văn bản của ngày hôm nay, gọi là mấy thôi chứ thực tế phải là một sấp dày đấy. Trong lúc làm việc, anh đã điện cho hai vệ sĩ đến công ty, lúc xử lý xong cũng là lúc hai người đó đến, tạo nên cục diện như bây giờ.
"Tôi hy vọng không có lần sau, mà, tuyệt đối không có lần sau"
"Gọi thêm người, cùng tôi đến nhà họ Im. Trợ lý Kim, dùng phương án nhanh nhất đánh sập vào giá cổ phiếu công ty Im đi" Không ai dám chậm trễ, chủ tịch Lee một khi đã nghiêm túc thì chắc chắn rất đáng sợ.
Lee Sang-hyeok anh hiện tại không thể làm Ju Dan Tae nhưng trong tương lai tuyệt nhiên sẽ có, sự việc lần này anh sẽ ghim trong lòng. Bây giờ, cô con gái nhà họ Im.....
-------------
Im Yeri bị Dan Tae cắt ngang trò vui, hậm hực mà đi về trước. Cô định gọi cho mấy đứa bạn đi chơi đêm mà không đứa nào bắt máy, cô nhàm chán mà trở về. Mà cũng lạ, thường thường giờ này bà mẹ đáng ghét kia sẽ gọi cho cô để giục về nhà.
Úi giời bà ta giữ thân thể cô như vậy như ngọc ấy, cuối cùng cũng chỉ muốn nhanh nhanh gả cô cho tên râu ria mập mạp nào đấy để lấy được lợi ích về cho mình thôi, nói trắng ra là muốn bán cô đi. Nhưng bà ta đâu biết, cô sớm đã quan hệ tình dục từ năm lớp 10, thuốc gì cũng hút chích cả rồi, chỉ là liều lượng ít để cho phê pha tý thôi
Mang tâm trạng hoài nghi mà trở về nhà, từ xa cô thấy có hai người đàn ông to cao lực lượng, lại còn đeo kính râm, nhìn như xã hội đen, Yerin đi đến với vẻ mặt dò hỏi:
"Mấy người là ai? Sao lại đứng trước cửa nhà tôi"
" Cô là Im Yerin đúng không"
"Là tôi rồi sao" Hai người đàn ông đó nhìn nhau rồi gật nhẹ, đột ngột xong tới chế trụ cô, ép hai tai cô ra đằng sau không cho cử động rồi lôi vào nhà. Yerin thân là con gái, không thể chống lại sức của 2 gã đàn ông được.
Cô bị lôi như tù nhân vào trong chính ngôi nhà của mình. Trong phòng khách, ba mẹ cô đang ngồi khúm núm trước một người lạ mặt, do bị khuất nên cô chưa phân định được đó là ai. Mãi đến khi đến gần lại mới biết đó là vị chủ tịch Lee trẻ tuổi tài bá kia, nhưng vì sao một nhân vật tầm cỡ như vậy lại ở nhà cô. Chẳng lẽ ba mẹ tìm được cách vực dậy rồi sao.
"Con về rồi, mau, ngoan ngoãn mà ngồi đó chịu phạt đi" Tiếng the thé của mẹ cô từ trên ghế. Thật ra bà không phải mẹ ruột của cô, chỉ là tình nhân bên ngoài, nhân lúc mẹ cô vừa mất mà chen chân vào căn nhà này. Làm giấy kết hôn các thứ thì cũng là lúc công ty đi xuống. Do đó bà ta đem lao phải theo lao, suốt ngày chỉ trực chờ bán cô đi để lấy vốn.
"Phạt gì? Tôi làm gì mà phạt"
" Ừ xem trò hay con làm ra kìa" Ba cô ngao ngán lắc đầu, chọc ai không chọc, đi chọc người tình yêu dấu của Lee Sang-hyeok, con gái ông đúng là gan hết chỗ nói.
Ông vốn cũng hết tình hết nghĩa, chẳng qua chỉ muốn làm tròn trách nhiệm người cha trên danh nghĩa mà nuôi cô ăn học hết năm 18 tuổi. Ông luôn nhắm mắt nhắm mở cho qua những phá phách của cô, vậy mà cô lại không biết điều. Cách duy nhất bây giờ là giao toàn quyền quyết định cho người đang ngồi trước mặt đây, để phần nào nguôi bớt cơn giận.
" Được rồi đấy, mau giữ lại " Anh hết kiên nhẫn mà đứng lên, ra lệnh cho hai người kia, từ từ sảng bước tới:
" Bàn tay nào của cô chạm vào em ấy, là dùng tay nào để rạch mặt em ấy" Cô giãy dụa không thể được, hai bàn tay bị cưỡng ép mà để xuống đất. Lee Sang-hyeok với chiếc giày da , dùng đế mà giẫm lên tay phải của Yerin, dí mạnh mà nghiền như bánh, làm cô đau khóc thét:
" AAAAAAA"
" Tát cô ta gấp nghìn lần cho tôi" Một người khác đi đến trước mặt Yerin, đôi tay vừa được buông tha thì cô ăn ngay một bạt tai, mạnh đến nỗi cô choáng váng, tiếp đó là những đòn đánh trời giáng, lực đạo dù đã giảm đi nhưng luôn duy trì. Gò má bị bầm tím, miệng cô chảy đầy máu, cùng bàn tay bị dẫm gần như là một lỗ in trên đó. Ngay lúc cô cảm thấy mình sắp bị tát đến chết thì người đàn ông ngược lại.
"Cô đừng nghĩ động được vào một sợi tóc của em ấy" Lee Sang-hyeok cảnh cáo, anh đi lên được chức vị như ngày hôm nay đều không dễ dàng, mấy cái mà thuê người đánh đập, anh thấy đầy, thậm chí thuê sát thủ giết người diệt khẩu. Tuy vậy, vấn đề đạo đức của anh vẫn còn đó, có thuê người, anh cũng chỉ cảnh cáo họ mức trung bình, sau đó dùng nhiều cách khác về mặt tinh thần vật chất, dùng cách này đối với người nào xứng đáng , và Im Yerin là một trong số đó.
Anh trước khi rời đi thì để lại câu nói cho ba cô: " Tôi sẽ không làm công ty ông biến mất khỏi thành phố này như đã hứa, nhưng hãy chuẩn bị đi, con gái ông gây ra chuyện không hề nhỏ đâu"
Lee Sang-hyeok vừa rời đi thì tiếng đập phá phát ra từ căn nhà, cùng tiếng chửi rủa chua chát của người phụ nữ. Cô ta đáng bị hơn như thế khi dám lên kế hoạch đem Minseok của anh vào động mại dâm.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkeria] Bình Yên Cho Em
General Fiction"Nguyện ôm giông bão để đổi lấy bình yên cho em"