Máu đang không ngừng chảy, minseok nửa tỉnh nửa mê cố làm gì đó để cứu vãn tình hình, cậu không kêu cứu được, có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, đầu đau như búa bổ, cậu cố gắng hít thở, hít lấy từng hơi thở nhỏ nhặt.
Gã đàn ông khổng lồ vẫn đang "uống " máu cậu,chính là uống theo nghĩa đen. Hàm răng gã dính đầy máu, nước miếng cứ thế mà chảy xuống cổ cậu. Gã như phấn khích , đưa tay bóp chặt cổ cậu. Trời tối quá, không có đèn, minseok không tìm thấy thứ gì cả, điện thoại văng xa ngoài cửa, hình như ai đó đang gọi.
Cuối cùng cũng tóm được cái chân ghế, minseok dùng hết sức lực còn lại của mình để đập lên đầu gã, gã choáng váng ôm đầu. Cậu nhân cơ hội đó, thoát khỏi vòng vây của gã, lết từng chút ra cửa. Nhưng không thể nào đùa với kẻ điên được.
"Mày đi....đi đâu, MÀY ĐI ĐÂU!!!!!!" Như phát điên mà kéo chân cậu giật ngược trở về.
" Buông ra, chết tiệt, cứu với, Aaaa" Gã thục một cùi chỏ vào bụng cậu, trước khi ngất đi cậu nhìn thấy ai đó đứng ở cửa. Chắc cậu được cứu rồi.....
--------------
Lee Min-hyeong sau khi đi viếng cô giáo thì dự định quay về ktx , anh cảm thấy bất an trong người. Tiện đường mua chút bánh ngọt cho cậuChoi Wooje sau khi đi gần đến nhà, đã kết nối gọi lại được cho ba. Em hỏi ba có chuyện gì thì ông bảo không có gọi. Nghi ngờ mà kiểm tra lại lịch sử điện thoại thì chả có bất cứ một cuộc gọi nào cả, em có một dự cảm không lành rồi phóng xe như bay về
Jeong Ji-hoon đang làm việc nhưng mãi không tập trung được, sau khi nghe thằng bạn kể về buổi gặp mặt ở căn teen đó. Anh đã tìm hiểu về tên Dan Tae kia, kì lạ thay tất cả đều không truy cập được. Anh còn nghe nói dạo gần đây có xuất hiện biến thái ở trường c3, anh nghĩ mình nên đi xem sao.
Lee Sang-hyeok đang ngồi làm việc trên máy tính, anh bỗng quay người ra cửa sổ, chiếc ly thuỷ tinh đột nhiên rớt xuống. Anh biết được lý lịch của tên kia, ba của hắn là cánh tên phải của ông trùm buôn bán vũ khí Châu Á- David. Thảo nào một năm qua hắn hoành hành vậy, vì bọn chúng mới chỉ hoạt động ở đây một thời gian.
Kim Hyuk-kyu nhìn thấy thằng bạn khoác áo đi với vẻ mặt sốt sắng. Anh không chắc nhưng 80% chuyện đó sẽ liên quan đến cậu, vậy nên anh thu dọn đồ một cách nhanh nhất rồi đi theo.
Moon Hyeon-jun muốn tạo bất ngờ cho cậu nên sắp đến nơi mới gọi điện, nhưng chục cuộc rồi cậu không nghe máy. Giờ này vẫn còn sớm, cậu không thể đi ngủ được. Rồi anh bỗng nghĩ đến cuộc nói chuyện của mình với Lee Min-hyeong hồi trưa, chạy tức tốc về ktx.
Kwang Hee đi đến hành lang ktx của cậu rồi, bỗng nghe thấy tiếng xô xác, tiếng kêu cứu của cậu, tiếng gào lên của một gã đàn ông. Anh bàng hoàng mà chạy thật nhanh đến cửa.
Đến nơi, anh bật nhanh cái đèn lên, chỉ thấy sàn nhà đầy máu, lênh láng khắp chỗ, nằm trên đó là cậu đã bất tỉnh, cùng một gã đàn ông đang gặm nhắm lấy vai cậu, cười khúc khích. Anh chạy nhanh ra đá tên kia ngã lăn quay, rồi đỡ cậu lên. Chiếc áo trắng đã biến thành màu máu, trên khắp người cậu đâu đâu cũng là máu. Anh hoảng quá, người con trai ấy đang thở thoi thóp trong vòng tay của anh. Đúng là anh được ôm cậu rồi, nhưng ôm lấy cơ thể đầy máu của cậu.
Lo cầm máu cho cậu mà anh không để ý gã điên kia lại lần nữa đứng dậy, như thiêu thân mà chạy đến, giơ bàn tay dính máu của mình mà túm lấy cậu.
" Của tao, LÀ CỦA TAO" Bỗng có một thân ảnh chạy vụt đến, Moon Hyeon-jun đá bay hắn ra xa, tung những đòn chết người vào đầu hắn. Anh sẽ không đánh chết gã đâu, nhưng chắc chắn sẽ khiến gã bị bại liệt. Mang một tâm trí hốt hoảng mà chạy về, đến nơi thì đã thấy cậu đang nằm trong lòng của Kwang Hee với một thân mình đầy máu. Lý trí của anh đứt phụt, và chỉ theo bản năng mà đấm tên biến thái kia.
Lee Min-hyeong nghe thấy cuộc ẩu đả từ đằng xa thì đã biết có chuyện xảy ra rồi. Đến nơi anh thấy một hiện ra trường hỗn độn, Moon Hyeon-jun như hoá điên mà lao vào tên kia, Kwang Hee run run bàn tay cầm máu cho cậu, đôi mắt hốt hoảng không thể bình tĩnh nổi. Anh hít một hơi thật sâu để không bị mất lý trí. Nhanh chạy đến cướp lấy cậu rồi chạy đi bệnh viện.
" Đcm, lo cho cậu ấy trước đi, Hyeon-jun mày tỉnh táo lại cho tao" Anh không nói mà rằng chạy đi trước. Choi Wooje đến trước cổng khu thì thấy Min-hyeong ôm cậu chạy ra, em tự hỏi chuyện gì xảy ra vậy. Sao người anh ấy nhiều máu quá.....
Jeong Ji-hoon đã đi xe đến đó, vừa lúc bắt gặp cậu. Ánh dương của anh, tín ngưỡng của anh, đang nằm thiếp đi trên tay của Min-hyeong. Anh dừng lại ngay giữa đường, súyt nữa thì bị xe tông mất.
" Mau đem em ấy lên đây" Kim Hyuk-kyu và Lee Sang-hyeok lái xe phi đến, Min-hyeong không còn tâm trí nghi ngờ sao họ lại biết nữa, chỉ nghĩ đến làm thế nào để cứu cậu nhanh nhất có thể.
Một hồi náo loạn khiến cho cả khu ktx đều náo loạn theo, máu của cậu chảy tí tách từ phòng đến cổng khu. Học sinh gọi thầy cô, cảnh sát đến để giải quyết.
--------------
" Đại ca , tên nghiện kia cắn Minseok mất máu đến nỗi nhập viện rồi"
" Cắn đứt mọi quan hệ đến ta đi" Dan Tae không hề nghĩ tới gã ta lại như vậy, vốn chỉ để hù cậu một chút thôi. Mà, cậu có chết cũng không ảnh hưởng gì đến hắn.........
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkeria] Bình Yên Cho Em
General Fiction"Nguyện ôm giông bão để đổi lấy bình yên cho em"