06

1K 119 0
                                    

Căn nhà nhỏ bé nhưng lại nghi ngút khói, Ryu Sung-jin đang đun một nồi gì đó nom trông ngon lắm. Ông khi nhận được điện thoại của con trai, có chút lo lắng nhưng cũng có mừng rỡ. Con ông đã tự lập rồi nhưng sớm quá. Sở dĩ hôm nay ông vừa có được tiền lương sau tháng ngày làm việc vất vả. Dạo đây ông cũng đã bắt đầu tìm hiểu thị trường rồi, việc cần làm là tiền và tìm người làm cùng. Ông nghĩ mình chỉ nên mở một phòng làm việc thôi.

Giờ chưa phải lúc,Kang Hyun- woo một năm qua im hơi lặng tiếng, không tìm ông hay con gây khó dễ. Mới trước ông xem thời sự thấy một công ty đang nổi, trùng hợp thay tên giám đốc lại họ Kang, dự án ông ta hao hao giống dự án năm đó. Chết tiệt, càng nhìn ông càng căm thù, rồi chẳng bao lâu nữa đâu, ông ta chẳng còn được đứng đấy mà cười tươi thế đâu.

Tiếng cửa mở đánh tan dòng suy nghĩ của ông, cậu đã về trên tay là đồ ăn vặt. Cậu có chút bất ngờ khi thấy ba mình đã ở nhà, lại còn đeo tạp dề đang nấu món gì đó nữa.

" Ơ ba đã về rồi"

" Haha, hôm nay ba muốn ăn mừng, ba vừa nhận tiền lương xong" Gớm, nhìn ba vui chưa kìa, cậu cũng vui nữa.

Dù những vết nhăn, tuyền tụy trên gương mặt đã hằn rõ, nhưng ba vẫn giữ được nụ cười. Cả cậu và ba đều đã vực dậy được rồi. Nói rồi hai ba con thi nhau dọn đồ ra, ăn nói rôm rả. Ba kể về những chuyện nơi làm việc, cũng như truyền đạt lại kiến thức đời sống cho cậu.

" À đúng rồi, việc học con đến đâu rồi"

" Để con check email đã" Cậu mở chiếc máy tính cũ kĩ ra để tra, mới hồi sáng cậu nhắn mail cho nhà trường với ý muốn xin học bổng. Trường T1 nổi tiếng là trường trọng điểm, chất lượng giảng dạy cao, không những vậy còn là ngôi trường cho những người giàu có, giống một xã hội thu nhỏ vậy. Vốn dĩ cậu chọn trường này , vì chỉ mỗi nơi đây phát học bổng, mà cậu không muốn ba nặng nhọc, nên đã nghĩ đến nó

Thật may bên phía trường đã đồng ý gặp mặt, hẹn thời gian để có thể trao đổi thêm. Minseok nói với ba câu chuyện, là hôm ấy ba có thể đi cùng cậu đến đây không, dù gì đây cũng là chuyện quan trọng. Và đương nhiên ba cậu đồng ý, đứa con trai của ông giỏi ngoài sức tưởng tượng. Cùng niềm vui nhân đôi, hai cha con ngồi nói chuyện quên mất ngày đêm, đến tận 2h sáng hai ba con ngủ quên luôn trên bàn ăn. Đúng là có men say, con người ta thường hay thành thật, hay bộc lộ lắm

Thật ra cậu cũng muốn biết rõ ràng năm ấy đã xảy ra chuyện gì, là chuyện gì khiến Kang Hyun-woo căm thù ba đến thế, nhưng hỏi lần nào ba tránh lần đấy, kể cả khi say ba cũng nhất quyết không nói. Dù có nghi ngờ, nhưng cậu tin ba, ông sẽ không làm chuyện gì trái với lương tâm đâu...

-------------------------

"Thưa ông, đứa con trai kia hình như tìm được công việc ở quán bar, kiếm được số tiền lớn lắm" Một trên thuộc hạ khom người báo cáo cho người đàn ông ngồi trên ghế, đôi mắt ông ta toát ra vẻ sắc lạnh.

" Ừ lui đi" Kang Hyun- woo phất tay cho phép tên kia lui. Cứ vậy đi, ông ta để mặc hai con mồi kia tự do, vấn đề hiện tại cần giải quyết là thâu tóm nền kinh tế đã, nhưng bức tường của Lee thị quá vững chãi, ông ta chưa thể đụng vô được. Việc ông có thể làm là gây áp lực lên các công ty con, rồi từ từ thâu tóm vào bên trong.

" Kang, ông lựa sức mà làm" Chất giọng khàn đục của người ngồi trong góc khuất từ nãy đến giờ. Phát âm của hắn ta cứ lơ lớ, dường như hắn mới bập bẹ biết nói tiếng hàn. Hắn ta là ôm trùm buôn bán vũ khí ở Châu Á. Vì một lần được Kang Hyun- woo cứu thoát chết. Trọng tình nghĩa nên đã đồng ý giúp ông ta vô điều kiện, hắn không quan tâm ông ta làm gì, đừng làm ảnh hưởng đến công việc của hắn là được . Và hay sao việc thâu tóm kinh tế kia giúp hắn thuận lợi buôn bán. Ai bảo kinh tế là tâm của một đất nước, lung lay phát là an ninh lỏng lẻo ngay. Cũng vì bội thu được số tiền, hắn nhắm mắt nhắm mở cho ông ta hoành hành

"Đương nhiên rồi, David, không ảnh hưởng đến thời gian vàng của cậu đâu" Nói rồi ông ta rời đi để lại căn phòng tăm tối. David hắn ta ngồi đó, rít một điếu thuốc mà nhìn xa xăm....

-------------------

Ui lẽ ra nên nối các này với chương trước, hơi ngắn nhỉ. Giải đáp một chút, có bạn sẽ cảm thấy 1 năm mà đã gầy dựng được một phòng làm việc là hơi vô lý. Nhưng với mình , mình muốn thể hiện rằng đã là người tài thì ở đâu cũng vực dậy được thôi. "Không có chuyện gì khó. Chỉ sợ lòng không bền"

Truyện mới chạy đến bước đầu thôi, nhấn mạnh là mình muốn miêu tả từng đoạn tình cảm của từng người, muốn xây dựng một cốt truyện mạch lạc. Vì vậy mọi người đừng chê tiến trình chậm nhé, ai rồi cũng sẽ xuất hiện thooiii.( trong quá trình sáng tác đương nhiên sẽ tồn tại sạn, mình sẽ từ từ khắc phục)

[Allkeria] Bình Yên Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ