52

740 85 18
                                    

"Ba đứa em giỏi thật đấy, thấy cả lớp có ai như mấy đứa không hả? Học hành như thế à, mấy đứa phải làm sao cho đúng tinh thần lớp S chứ. Trần đời có ai học lớp tinh anh mà đi học sát giờ thế này không? Các em nên nhớ các em là bộ mặt của nhà trường......."

Cô giáo nói đến nỗi cậu có chút ngượng, vì bản thân đã làm ảnh hưởng lớp. Nhưng có vẻ hai người bạn của cậu thì lại không cảm thấy thế, thậm chí còn có chút thảnh thơi, thưởng thức những câu " ca thán " của cô.

Sau hơn 10 phút thì cô cũng đã ngừng, đã thế còn bắt bọn cậu chép phạt vì dám đi trễ tiết của mình, nhưng mà có trễ đâu nhỉ, vừa khít giờ luôn mà. Dù vậy, cô vẫn là cô, chép thì vẫn cứ là chép, 2000 câu em không đi trễ chắc cũng nhanh thôi.....

Tiết học trôi qua với sự im lặng tột cùng, vì ai cũng ngán ngẩm sự ca thán của cô, lúc chuông vừa reo kết thúc, có mấy đứa bạn cùng lớp xúm đến cậu nói.

" Ê ê cảm ơn mấy cậu nha, vì đã tiêu tốn hơn 10 phút của cổ"

" ừm ừm, bình thường Hyeon-jun cũng không kéo đến dài thế đâu"

"Phải nói là bà cô này đáng ghét đó giờ, bệnh thành tích lắm, cho nên bọn tui mới ghét. Lúc nào cũng bắt ép bọn tui học, ai cũng phải có một cái chứng chỉ ngoại ngữ,....bla bla. Nói chung là rất ghét"

"Đúng đó đúng đó"

......

Bọn họ thật thà ghê, minseok nghĩ vậy. Nói chung bây giờ mọi thứ đã vào guồng của nó. Cậu phải giải quyết đống kiến thức bị bỏ lỡ, may mắn có hai học bá bên cạnh nên vấn đề được giải quyết phần nào. Giờ ra chơi, minseok tranh thủ lấy môn Toán ra học, nói gì thì nói, Toán vẫn là môn trọng yếu nhất.

Cậu đang làm bài tập mà hôm bữa Min-hyeong đưa cho, cái level của nó phải gọi là....ừm nói sao nhỉ, không dễ tý nào. Giống như câu đơn điệu hàm số mà cậu đang làm. Tính theo cách bình thường thì làm ra rất lâu, làm theo cách khác thì cậu lại kẹt khúc giữa. Vì vậy từ nãy giờ, Minseok cứ vò đầu bức tóc, giải hoài không được.

" Sao vậy, có gì không hiểu, nói mình nghe" Lee Min-hyeong nhìn đã biết cún nhỏ không làm được bài tập mình đưa, anh cố tình cho độ khó hơn so với đề chung, mục đích chỉ có một, là có thể tự mình chỉ cậu.

"Min-hyeong à, cậu cho mình câu khó thế, như câu 25 này nè" Cậu biết nếu không có sự trợ giúp thì bài toán này còn lâu mới giải được, chỉ đành xin sự chỉ dạy của anh.

" Đâu đưa đề mình xem"

Đề bài là một bài toán đơn điệu hàm số bình thường, chỉ là khó hơn vận dụng một chút, theo anh đánh giá là vậy.

Bài toán cho đồ thị của đạo hàm f(x), và cho hàm g(x) phụ thuộc f(x) chứa tham số m, yêu cầu là tìm khoảng nghịch biến của chúng.

" Cái này thì cậu chỉ cần đặt ẩn t là x-m, xong cậu cô lập, biện luận hàm rồi xét là ra, mặc dù là sẽ hơi rối một tý, sẽ có những cách như song trục, sơ đồ v,... Nhưng mà mình nghĩ cậu nên học bản chất trước, mấy cái đấy thì mình sẽ dạy cậu sau nhé"

" Mình cũng nghĩ làm như thế, nhưng nó không ra, để mình làm lại lần nữa cậu xem nhé" Minseok lấy bút nháp ra làm ngay, vẫn trình tự như vừa nãy mà bị kẹt lại khúc giữa, cậu uể oải nói:

[Allkeria] Bình Yên Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ