Một chiếc bàn với 6 cặp mắt nhìn nhau, trên bàn là nồi lẩu bốn ngăn nghi ngút khói. Minseok bắt gặp Kim Kwang-hee ở ngay cửa hàng lẩu, chẳng nói chẳng rằng anh bảo ăn chung đi rồi lôi cậu vào chọn bàn trước.
" Thì ra em tên Ryu minseok sao? Đáng yêu quá đi, em biết anh nhớ em đến như nào không? Cũng tại tên lee già kia đóng băng thông tin không cho anh đi tìm hiểu ấy chứ" Kim Kwang-hee ngồi cạnh cậu, gần như có như không bao trọn người cậu vào bên trong, vừa gắp đồ vừa kể tội với cậu. Minseok không nghĩ là vị chủ tịch kia sẽ làm vậy đâu, nhìn anh không giống người ích kỉ như vậy.
" Là minseok...em..em quen với chủ tịch Lee à" Hội trưởng Ji-hoon nổi tiếng là người thích chèn ép người khác, giờ đây mới rặn mãi được một câu. Lee Min-hyeong khi trước nhìn khinh bỉ thì bây giờ lại dùng ánh mắt phán xét nhìn anh. Ý gì đây, đi ra kia chơi, tránh xa minseokie của anh ra.
"Vâng ạ, chủ tịch Lee cũng đã giúp em nhiều rồi ạ"
" Vậy sao" Ji-hoon say mê mà nhìn cậu, cũng chỉ im lặng ngắm cậu mà thôi. Dùng hết sự bình tĩnh trước giờ mà đối mặt với cậu.
" Ô đây không phải đàn anh biến thái từng nổi một thời đây" Wooje chịu hết nổi rồi, vốn dĩ là bữa ăn dành cho em, từ 2 người xen ngang thành 4 người luôn rồi. Em phải làm gì đó cho minseok có ấn tượng xấu với hai người này.
" Sao lại là biến thái vậy wooje" Cậu tò mò mà hỏi lại, cậu dùng ánh mắt tìm tòi mà nhìn Kim Kwang-hee, làm anh chột dạ mà né tránh. Nhưng mà sao phải chột dạ, chuyện đó anh bị oan mà, thằng nhóc wooje cỏ lúa đáng ghét này
" Không phải như em nghĩ đâu, chuyện năm đó anh bị oan" Kwang-hee múa may loạn xạ chỉ để giải thích rõ về câu chuyện ngày đó.
Chả là ngày hôm đó anh đang trên đường về kí túc xá, trường lúc đó cũng khá vắng, các bạn sinh viên thường buổi trưa ở ngay khu thư viện nghỉ ngơi luôn, mà bên cạnh thư viện lại có khu vệ sinh. Khổ nỗi đi từ giảng đường về kí túc xá thì phải đi qua khu thư viện.
Kim Kwang-hee lúc đó vội vàng cũng chả để ý xung quanh, vừa đi qua nhà vệ sinh nữ thì một tiếng thét chói tai phát ra từ bên trong, rồi một bóng đen chạy vào ra rồi để lên đầu anh một cái mũ.
Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nhận một cái tát đau rát. Mọi người từ thư viện cũng ùa ra." Aaa biến thái, sao mày dám nhìn lén bà mày. Chết tiệt, mọi người ơi có biến thái, tên này nhìn lén tôi lúc tôi đang đi vệ sinh" Cô gái ấy cứ la chỗ này thét chỗ kia mà không cho anh một lời giải thích.
" Này nha, không có tang chứng vật chứng thì đừng vu oan cho người khác, tôi chỉ vừa đi ngang qua đây thôi"
" Ồ vật chứng đây, chính tôi nhìn thấy người đàn ông đó đội cái mũ có thương hiệu này" Cô chỉ lên cái mũ trên đầu anh.
" Ơ cái mũ này cái tên vừa chạy ra bỏ lên đầu tôi. Đúng rồi đấy, hắn ta mới là thủ phạm."
" Anh nói buồn cười vậy, ai tin được không" Mọi người bắt đầu bàn tán xì xào
" Nhìn người đẹp trai thế này mà biến thái, kinh tởm vc"
" Nghĩ sao nhìn lén con gái đi vệ sinh"
" Bộ n*ng đến thế à"
" Tôi đã bảo là không phải, mấy người bớt bịa đặt thông tin sai lệch về người khác đi. Còn cô theo tôi lên phòng giám sát, tôi chắc chắn camera có ghi lại và sẽ chứng minh được tôi vô tội" Vậy là một đống người đi theo anh hóng chuyện.
Và ngày hôm đấy đúng là đen đủi, camera ở lối đi vào nhà vệ sinh lại quay rõ mồn một người đàn ông mặt đồ đen, mũ đen đi vào nhà vệ sinh từ một tiếng trước, và anh cmn mặc nguyên cây đen ngày hôm ấy. Đã thế camera trên hành lang lại bị trục trặc. Vì vậy bọn người kia như càng chắc chắn anh là kẻ biến thái. Làm hại anh bị cả trường kỉ luật, bị lôi lên cái cfs của trường chửi này chửi nọ, là hình ảnh xấu của trường T1, còn đòi trục xuất anh cơ
Rất may 1 tuần sau đó, anh đã tự tìm lại cho mình bằng chứng rồi đem lên trình với nhà trường. Cuối cùng anh cũng được minh oan, nhưng dù vậy để tưởng nhớ vụ việc này mà các sinh viên trong trường hay gọi anh là đàn anh biến thái. Chỉ vì năm đó anh bị úp cho cái nồi không thể ngờ tới. Đó cũng là vết nhơ cuộc đời anh muốn chôn dấu, vì vậy nên cậu không được biết.
Anh nhanh trí bịt mồm thằng nhóc kia trước khi nó hó hé một lời nào khác. Moon Hyeon-jun nhân cơ hội anh rời vị trí mà nhảy tót sang bên cạnh minseok thân yêu. Cuối cùng cũng tìm được khoảng cách để chèn vào.
Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, cái bãi chiến trường hỗn độn đã xảy ra . Wooje và Kwang-hee lo đánh nhau để xem minseok sẽ ăn đồ ai gắp. Hyeon-jun lặng lẽ gắp đồ ăn của họ sang cho Lee Min-hyeong, làm anh ghét bỏ vứt đi văng luôn lên mặt ji-hoon, cái người mà từ đầu chỉ đáp được vài ba câu rồi lại quay sang nhìn cậu. Còn người ở trung tâm, Minseok đang cười phá lên vì sự nghịch ngợm của họ.....
Họ cũng chẳng biết rằng đằng sau vang lên một tiếng tách.
-------
#cfs đầu năm@nguoiandanh :aaaa, mọi người, đi ăn lẩu buổi trưa mà gặp được một bức tranh thanh xuân đẹp quá.
Bức ảnh của 6 người bọn họ được đăng trên cfs , thu hút ngàn lượt like và bình luận. Chỉ vì sự nghịch ngợm của họ quá đỗi dễ thương và nụ cười toả nắng của cậu.