Đã 2 tiếng trôi qua nhưng đèn vẫn chưa tắt, không chỉ là mất máu thôi sao, vì cái gì lại lâu đến vậy. Khi trái tim họ đang lên cao thì bác sĩ bước ra, nhưng kì lạ là đèn vẫn chưa tắt.
" Con tôi sao rồi bác sĩ" Ba cậu hớt hải túm lấy bác sĩ hỏi.
" Ông là người thân của nạn nhân sao? Trước khi tôi nói, ông phải bình tĩnh"
" Được rồi bác sĩ hãy nói đi" Chỉ với câu nói ấy thôi mà cả 8 người hít một ngụm khí lạnh.
" Nạn nhân là bị mất máu do người cắn, thoạt nhìn sẽ không nguy hiểm như động vật cắn, nhưng vết thương bị cắn quá sâu. Theo các nhà khoa học, vết cắn của người thậm chí còn nguy hiểm hơn so với vết cắn của động vật. Nước bọt có thể là cầu nối cho vi khuẩn và virus gây bệnh. "
"Trong nước bọt của người có chứa 50 loài vi khuẩn với nồng độ 10,8 triệu vi khuẩn/ml. Vết thương do người cắn thường đa khuẩn, vi khuẩn hiếu khí và kỵ khí. Vi khuẩn kỵ khí phát triển trong môi trường yếm khí như vùng cao răng, vùng lợi bị viêm.".
"Huống hồ chi chúng tôi phát hiện người cắn nạn nhân là người nghiện ma túy, nguy cơ lây nhiễm là không cao vì ma túy là chất gây nghiện chứ không phải chủng loại viruss, nhưng cần tiến hành xét nghiệm xem có lây nhiễm HIV không. Vì thường những người nghiệm ma túy thường bị bệnh HIV. Do đó, mong gia đình chuẩn bị kỹ tâm lý cho trường hợp xấu nhất"
Bác sĩ nói đến đâu, tim họ thắt lại đến đấy, ba cậu đã không đứng nổi nữa mà ngã khuỵu xuống. Cậu được chuyển đi phòng khác, họ không cho người thân tiến vào vì vẫn đang điều trị. Ba cậu chạy theo xin vào với con một lúc nhưng không thành.
Minseok với khuôn mặt tiều tụy, bờ môi tái đi vì mất máu. Trên vai băng bó một đống băng gạc, cậu đang được đeo máy thở, trợ giúp cho việc hít thở. Cậu được đưa đi trước sự chứng kiến của mọi người. Giống như là rời đi mãi mãi vậy.....
---------------
"Dan Tae, con lại nghịch ngợm gì đấy" Trong điện thoại là giọng nói ồm ồm của người đàn ông trung niên. Ông ta đang dò hòi về những trò đùa nghịch ngợm của con mình.
" Ai, con lỡ thả chó, mà con chó đó nó cắn người ta sắp chết đến nơi luôn. Vậy nên không còn cách nào khác con phải vứt bỏ con chó đó thôi" Dan Tae đang ngồi nhâm nhi ly rượu trong một căn chung cư cao tầng.
" Đừng để rắc rối, ba cũng không rảnh đi xử lý mấy cái thú vui vớ vẩn của con đâu. Vụ bà giáo kia khiến ba hơi mệt đấy"
" Ba yên tâm, con sẽ nhổ cỏ tận gốc, nếu cần thì con sẽ giết hết những kẻ nào dám chống đối mà không để lại một manh mối nào cho bọn cớm đâu"
" Ừ , tốt"
" À ba xem con đủ điều kiện để làm thuộc hạ cho ngài ấy chưa, nói hộ con nhé"
"Ừ" Người đàn ông đó cúp máy trước. Bên cạnh ông là người được gọi là ngài đó- David.
" Phiên vụ lần này là do bọn khủng bố mua, giá như vậy được chưa lão đại?" Ju Ji Woo là người đi cùng hắn từ khi còn chưa có tổ chức vững mạnh như hiện tại. Vì vậy David tín nhiệm ông hơn bất cứ người nào khác, cũng nhắm mắt nhắm mũi cho những việc mà con trai ông làm. Vì đơn giản chúng chả có gì đáng sợ so với việc hắn từng làm cả.
"Được"
" Vậy tôi xin phép lui" Ông ta chừa lại không gian cho David, hắn đang vuốt ve con mắt vừa mổ được. Hắn đứng dậy ra cái tủ đằng xa, đó là bộ sưu tập mắt của hắn, những cái hũ đựng mắt rất đẹp, từ những tròng mắt màu xanh của người Mỹ, đến màu nâu đặc trưng của người Châu Á. David coi đó là một thành quả tuyệt vời của mình. Hắn sẽ luôn tìm kiếm, con mắt tuyệt vời nhất trên thế gian này, nó sẽ thuộc về hắn sớm thôi......
--------------
Một đêm trôi qua với hàng vạn tâm trạng khác nhau, phòng bệnh chỉ còn mỗi ba cậu. Bác sĩ chỉ cho phép một người thân duy nhất thôi, các anh thấy vậy cũng rời đi cho phải phép. Từ lúc làm thủ tục nhập viện đến giờ, ba cậu cứ thất thần mãi, ông cứ luôn nhìn minseok, ông sợ.......
" Tôi không biết mấy cậu có ý đồ, hay suy nghĩ gì với minseokie. Nhưng em ấy là người tôi yêu, chuyện lần này tôi sẽ tự tay mình giải quyết" Lee Sang-hyeok ngồi ở vị trí chủ toạ mà nói. Bọn họ đã đưa nhau ra cafe để nói rõ về tâm tưởng của mình.
" Ngài chủ tịch Lee cao quý, minseokie là tín ngưỡng của tôi, và tôi sẽ là tín đồ trung thành của em ấy. Em ấy ở đâu, Jeong Ji-hoon tôi ở đó, đừng nghĩ đến việc tách em ấy ra khỏi tôi"
" Chú à, không ngờ chú có tuổi rồi mà còn thích tranh giành với cháu đây. Nói cho chú rõ, cháu không quan tâm chú quen cậu ấy bằng cách nào, dùng thủ đoạn gì để chiếm lấy cậu ấy. Cháu, Lee Min-hyeong sẽ là người ở bên cạnh Minseokie suốt đời"
"Em tuy là người nhỏ nhất ở đây, nhưng em tin em yêu anh ấy. Choi Wooje luôn luôn là người làm cho anh cười, anh ấy vui khi ở bên em"
" Các người có biết được cảm giác người mình thương gục ngay trong vòng tay mình không. Kwang Hee tôi thì có đấy, vậy nên đừng nghĩ khi em ấy tỉnh dậy, rồi cướp đi của tôi, tôi không để yên đâu"
"Tôi yêu em ấy, Moon Hyeon-jun yêu em ấy. Tôi sẽ tự tay đập chết thằng chó chết nào đụng tới em ấy. Ryu Minseok là người tôi yêu"
" Đừng tưởng bở, chắc gì em ấy đã yêu các người, đừng lấy quyền lực mà bắt em ấy bên cạnh. Rồi các người sẽ trả giá cho hành động của mình thôi" Suy cho cùng, Kim Hyuk-kyu lại là người lý trí nhất.
Cuộc trò chuyện kết thúc trong không khí không mấy vui vẻ, họ ai đi đường nấy. Dù không thống nhất được ý kiến chung nhưng điều chắc chắn kẻ chủ mưu đừng hòng được sống yên ổn.......