Minji và cậu cùng đôi ba câu khi trên đường đến lớp, nghe cô kể mà "chiến tích" dữ dội của lớp S năm ngoái, cả nghĩa đen và nghĩa bóng, cậu thấy buồn cười làm sao, té ra cũng không hề khô khan như mình nghĩ.
" Đến lớp rồi, chào mừng cậu đến với lớp tớ nhé" Cũng được một lúc nói chuyện, cậu và Minji đã phần nào thân thiết hơn. Cô chỉ mở cánh cửa lớp thôi mà tiếng ồn ào đã chui tọt ra ngoài.
"Ê ê Sang-tae mày có trả ngay cái đề toán cho tao không"
" Không ý lêu lêu" Có hai thanh niên đang đuổi bắt nhau chỉ vì một đề toán.
" Ê mày vẽ lông mày gì đẹp vậy, chỉ tao coi"
" Con biết bây giờ mẹ chờ tin connnnnnnn, bên mái tranh nghèo....."
" Ôi giồi ôi thằng chó họ Jung kia mày có im cái mồm không"
" Tao nói anh em hôm nay đề sẽ ra con lô 89, anh em tin tao".......
Minji có chút xấu hổ với minseok khi để cậu thấy hình ảnh đáng xấu hổ này, mặt cô thoáng đỏ, chỉ có thể bảo cậu thông cảm rồi đi vào lớp.
"TRẬT TỰ" Cô lấy sấp tài liệu đập bốp lên bàn giáo viên khiến ai nấy cũng sợ. Nói gì chứ , cô cũng đã làm lớp trưởng được 2 năm nay rồi, rất đáng sợ. Vậy là ai nấy đều cười hì hì trở về chỗ.
" Đây là danh sách sơ lược các môn học, và chương trình chúng ta sẽ học trong năm tới. À có một tin vui đây, lớp ta có học sinh mới chuyển đến"
" Thôi lớp trưởng ơi, lại bọn A1 chui lên chứ gì, bọn này chai mặt rồi"
"Không hề, là người HOÀN TOÀN MỚI"
"Thì là mớ......ớ vcl thật, đâu đâu ai" Cả lớp như đói khát mà vồ vập hỏi cô, biết sao được, họ chán ngấy mấy gương mặt cũ này lắm rồi, cần một vitamin bổ mắt đã ngắm mỗi ngày cơ. Mặc dù ở lớp đã có hai nam thần kiêm vị trí visual của lớp rồi, nhưng, bạn biết đó, nhìn lâu rồi sẽ chán thôi. Vả lại ai bảo hai người đó cứ như pho tượng ý, chẳng cho ai lại gần, khó ở vô cùng.
"Lớp ta bình tĩnh, nhanh ổn định để bạn ý còn vào, thầy cô sắp lên rồi"
"Đâu ,nhanh nào cậu ơi" Vậy là trước sự thúc giúc của lớp, cậu bước vào trong tâm thế căng thẳng. Đây là lần đầu tiên cậu trở lại môi trường học tập, dù có chuẩn bị tâm lý nhưng cũng không thể so với lúc thật được.
. . .
Khoảng lặng ước chừng ba giây khi cậu vào. Không biết là do ông trời ủng hộ hay không mà lại chiếu nắng qua khung cửa sổ. Như đã từng, cậu rất hợp với màu nắng. Bước đi dõng dạc từ cửa lên bục giảng, nắng chiếu lệ màu tóc, lên quần áo, lên đôi môi cậu. Đôi mắt long lanh, bừng nắng hạ, như thẹn thùng rồi lại ẩn hiện trong hốc mắt, chẳng ngoa khi nói minseok như thiên sứ của bầu trời....
"Hú hú, tao hoá thú cmn rồi mày ơi"
" Ứ hự, ngọt quá bây ơi, chả lẽ tao gay hả"
" Ui bé yêu lại đây chị bế nào aaaa"
Chẳng khác nào cái chợ đầu mối, ai nấy thi nhau hú lấy hú để, cậu như làn gió mới vậy, gương mặt vừa nhìn đã thấy mến.
Tiếng mở cửa lại mở ra, cô giáo đã lên, vội vàng trở về chỗ ngồi. Vì chưa được sắp xếp nên cậu chả biết ngồi đâu, đành xuống chiếc ghế đang trống phía cuối lớp. Cô giáo khẽ hô trật tự
"Đầu tiên cô xin tự giới thiệu cô là Han So Hee, bộ môn chính của cô là Toán, cô sẽ là GVCN của các em trong năm học sắp tới đây. Mặc dù các bạn năm ngoái đã học cô rồi, nhưng năm nay trên một cương vị mới, cô sẽ dẫn dắt lớp sao cho có thành quả tốt nhất nhé" Tiếng vỗ tay hoan hô của các học sinh lớp S, cô So Hee nổi tiếng là người tâm lý, rất thấu hiểu học sinh, chúng nó mừng còn không hết nữa là.
" Rồi, năm nay có chút điều chỉnh nhân sự nhỉ, cô thấy một hạt giống mới rồi nha, chúng ta bắt đầu từng người giới thiệu nha."
" Chào cả lớp, tao là Sang -tae, sở trường là đẹp trai, giỏi nhất là đẹp trai, tự hào nhất là đẹ..." Chưa nói hết câu đã bị bọn con gái dúi xuống, đủ rồi, bọn họ muốn nhanh đến cậu cơ.
" Ca sĩ tài ba là tớ đây, tớ sẽ mang giọng ca của mình đến cả lớp nhé, sau đây là bài...." Lại là một lần nữa bị dúi xuống, làm ơn đừng cất tiếng hát địa ngục đó nữa.
"Tớ là minji, năm nay tớ sẽ cố làm lớp trưởng gương mẫu hơn nha" Thôi làm ơn, gương mẫu của cậu tớ thành kẻ bị ám ảnh tâm lý mất
.......
" Xin chào cả lớp, mình là Ryu minseok, mong cả lớp giúp đỡ" Cậu đứng lên trước sự trông mong của các bạn. Không làm mọi người thất vọng, giọng cậu hay quá xá, cứ dịu dàng làm sao ý. Vậy là bộ tam visual lớp S-12 là đây, một người cao lãnh, lạnh lùng, một người nóng tính, hay gắt gỏng, một người dịu dàng đằm thắm. Ôi chói hết mắt người nhìn rồi.
" Tôi, Lee Min-hyeong" Anh đứng lên chỉ để lại một câu rồi lại ngồi. Thật ra từ nãy giờ anh đều âm thầm quan sát cậu, việc cậu vào lớp anh thì Min-hyeong đã biết trước đó rồi, chỉ là hình ảnh cậu mặc đồng phục học sinh rồi đứng trên bục giảng làm anh xao xuyến quá.
Còn cậu cũng hơi bất ngờ khi thấy anh, không ngờ lại học cùng hội trưởng, mà cũng không ngờ hội trưởng lại mới chỉ học lớp 12. Nhưng cậu quên rằng, Jeong Ji-hoon mới chính là hội trưởng thật sự, Lee Min-hyeong chỉ là quyền thứ trưởng thôi.
Rồi một chàng thanh niên tóc bạc trắng xông vào từ cửa sau, nhìn phản ứng của mọi người thì thấy có vẻ là việc thường rồi, cả cô giáo cũng chỉ ngán ngấm nhắn nhở rồi giục vào lớp.
Moon Hyeon-jun bước vào lớp gật đầu như một lời chào, anh bước tới chiếc ghế của mình, hình như có người chuyển tới, ghế bên cạnh anh bao lâu đều để trống, là chỗ ngủ thích hợp cho buổi trưa, giờ đây đã bị chiếm.
Minseok chạm mắt với anh khi anh bước vào chỗ, cả hai đều bất ngờ khi gặp đối phương ở đây, rõ ràng không hề liên quan đến nhau, chẳng rõ tên tuổi hay lí lịch, thế mà lại gặp được nhau nhiều lần như được ông trời sắp đặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkeria] Bình Yên Cho Em
General Fiction"Nguyện ôm giông bão để đổi lấy bình yên cho em"