"Mời người mang số 12" Cuối cùng cũng đến phiên cậu. Ba nắm tay cậu trấn an rồi khẽ cổ vũ. Mineseok bất lực cười bảo ba yên tâm. Bước vào căn phòng đông người , cậu có chút ngộp, khẽ chào rồi cậu bắt đầu trình bày về vấn đề trong bài luận.
"......Vì vậy cần đổi mới quy chế, chính sách , hoàn thiện khuôn khổ pháp lý" Vừa dứt lời, hiệu trưởng Park vỗ tay tán thưởng. Vốn dĩ ông cho đề này cũng chỉ muốn học sinh hiểu quy chế nhà nước . Ngờ đâu cậu trai trước mặt không những đưa ra những bất cập mà còn có các biện pháp giải quyết rất hợp tình hợp lý. Suất học bổng có vẻ đang tìm được chủ nhân rồi.
" Tốt lắm , Ryu minseok phải không? Thầy rất ấn tượng với bài luận của em , mới là học sinh lớp 12 thôi mà đã có lý luận nhạy bén như vậy"
"Không thầy ơi, em học trễ một năm, nếu không em đã là sinh viên rồi" Lee Min-hyeong bật cười trước sự ngây ngô của cậu. Chung quy thầy hiệu trưởng cũng chỉ muốn khen cậu thôi, có cần thật thà vậy không.
" Hội trưởng thấy sao" Lee Min-hyeong gọi mãi không thấy hồi âm, quay qua thì thấy vị hội trưởng nhà ta nhìn chằm chằm cậu. Ai không biết chắc tưởng anh muốn ăn tươi nuốt sống cậu quá.
"Sao" Sực tỉnh từ mộng ảo, Jeong Ji-hoon chưa hết bàng hoàng. Anh dường như nhìn thấy nó, cái đẹp anh luôn tìm kiếm, cái đẹp là em. Dường như mọi kiệt tác thu hết vào đôi mắt ấy, là dải ngân hà với ngàn tinh tú rực rỡ, là hố đen thăm thẳm nuốt chửng vũ trụ, là mưa sao băng chóng tàn sau phút nguy nga. Ôi làm sao diễn tả được hết đây, ánh mắt của giai nhân. Vì sao chứa nhiều đến thế, dưới đôi mắt long lanh và yếu ớt làm sao. Dù biết, rồi sẽ bị giam cầm vĩnh viễn nhưng vẫn sa chân vào
Em toả ánh sáng hào quang như một sứ giả nhà trời có cánh, đang cưỡi áng mây nhè nhẹ trên không trung , khiến kẻ trần tục phải cố ngước đôi mắt thịt mà chiêm ngưỡng. Ôi như được ví là nàng Juliet đời tôi, là tín ngưỡng đời tôi, cái đẹp thuần khiết, mà cao thượng, mà tôi luôn theo đuổi. Jeong Ji-hoon đã đắm chìm trong ánh mắt ấy không lối thoát, anh tưởng chừng như chẳng thoát được mà mải ngủ quên ở trong đấy.
Rồi anh ngơ ngác mà nhìn một lần nữa, cho đến khi hiệu trưởng Park lay anh mấy lần, mới tỉnh.
" Thấy bài luận này xuất sắc quá sao haha" Ông vỗ bốp vào người anh. Còn Lee Min-hyeong cười khinh bỉ, đúng rồi, vẻ mặt này y chang thằng Wooje hôm đi đánh game về xong, rơi vào lưới tình thật rồi. Jeong Ji-hoon ậm ừ không nói nên câu, hiệu trưởng lấy làm lạ. Chắc có vẻ anh đã bị ốm, ông hỏi nốt câu hỏi cuối cùng.
"Vậy câu hỏi cuối cùng, nếu như em không nhận được phần học bổng này thì sao?"
" Em nghĩ rằng không sao cả, núi cao còn có núi cao hơn, sẽ có hàng trăm hàng nghìn giỏi hơn em. Tuy vậy em sẽ không lấy làm nản, em sẽ trau dồi cho mình kiến thức. Dù quay lại một lần nữa rồi bị đánh rớt cũng chẳng sao cả. Tuổi tác cũng không là vấn đề, em chỉ biết em đang nỗ lực, đang sống, phấn đấu và không bao giờ bỏ cuộc"
Lee Min-hyeong nghe đến xuất thần, đúng rồi nhỉ. Cuộc sống là không ngừng nỗ lực mà, sẽ có hàng tá người giỏi hơn mình. Dù anh giỏi đến đâu, kiên trì đến đâu, nhưng chỉ cần bức tượng Lee Sang-hyeok vẫn còn đó, họ sẽ chẳng tài nào đoái hoài đến anh. Nhưng chẳng phải lợi ích mang lại nó là cho anh sao. Kẻ chỉ nhìn bề nổi mà không nhìn chiều sâu là kẻ ngu muội, và anh cũng chẳng cần người như vậy đánh giá mình. Lee Min-hyeong dùng ánh mắt tán thưởng dành cho cậu, cũng nhờ cậu mà anh khai sáng được phần nào vấn đề mà anh gặp phải.
Kết thúc phần vấn đáp, hiệu trưởng bảo cậu về nhà chờ tin tức. Cậu lễ phép chào mọi người và rời đi, nhưng vị hội trưởng kia vẫn luôn dõi theo cậu, kể cả Lee Min-hyeong kia cũng dùng ánh mắt dịu dàng mà nhìn cậu. Ryu minseok rời đi với sự hoang mang không tài nào giải đáp được.
---------------
Bánh răng thời gian bắt đầu lay chuyển, chạy xằng sặc trên con đường của vĩnh hằng . Tám con người ấy tưởng chừng chẳng liên quan đến nhau, mãi mãi nằm song song ở trí tuyến. Vậy mà sức mạnh vô hình nào đó làm biến dạng các sợi chỉ rối như tơ vò, cùng hướng về một phía. Phía hừng sáng mà ai đang ngồi đó, một bóng hình dấu yêu của người tình thế kỉ.....
Một người vì nhìn thấy em đứng dưới nắng, đau khổ và cô đơn, ám ảnh cả đến giấc mơ hư ảo
Một người vì nhìn em cười dưới trăng, dịu dàng và tăm tối, mà nguyện dùng ánh trăng soi sáng toả trời sao
Một người vừa mới gặp đã khẳng định tình yêu của tôi ơi, không ngần ngại mà bước về phía em
Một người chỉ vì cảm nhận được nỗi đau trong em, cùng một tâm hồn đồng điệu mà thương xót cho dáng vẻ em ngày đó
Một người chỉ đơn giản nhìn em hăng say chơi game mà đem lòng ngưỡng mộ, để rồi nuôi nấng một tình yêu
Một người chỉ vì một câu nói em nói ra mà tìm lại được chính mình, đem lòng biết ơn với thượng đế đã mang em tới .
Một người chỉ vì bắt gặp ánh mắt em mà chìm đắm trong cái đẹp chết người, giam cầm trong cái vĩnh viễn của vũ trụ, đặt em là tín ngưỡng của đời mình
---------
Cuối cùng cũng xong ấn tượng gặp mặt của từng người, câu chuyện bây giờ mới thật sự bắt đầu nè. Cùng đón chờ các tình tiết tiếp theo nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkeria] Bình Yên Cho Em
General Fiction"Nguyện ôm giông bão để đổi lấy bình yên cho em"