Gió hiu hiu thổi ngoài cửa sổ, tiếng phấn cạch in lên bảng viết. Lớp S-12 đang im lặng không một tiếng nói, chỉ còn tiếng thầy giảng, tiếng sách vở lật, tiếng bút loạt xoạt..... Không khí căng như dây đàn. Nếu vậy phải quay về bốn ngày trước....
---------
" Lớp ơi, sắp tới trường sẽ tổ chức khảo sát đầu năm để sắp lại lớp nhé. Cụ thể là 1 tuần sau" Chiều hôm đó đi học, cô giáo đã thông báo một thông tin giật gân như vậy.
" Á ác độc, năm ngoái khảo sát cuối năm rồi mà cô"
" Khảo sát có dễ đâu, lần nào trường cũng cho đề khó chetme luôn ý"
" Số phận của tui khi đặt chân vào trường này huhu"
" Thôi nào cả lớp ơi, mấy đứa trải qua nó gần 2 năm rồi mà"
---------
Chuyện là vậy đó, trường tổ chức kì thi khảo sát đầu năm, và có sắp xếp lại lớp nên cả lớp mới căng dây đàn như vậy. Bây giờ minseok mới cảm nhận được áp lực thật sự của lớp S, giờ ra chơi cũng chả ai ra ngoài, họ ăn luôn tại chỗ, cũng chẳng có tiếng cười đùa, như là một luật vô hình, không làm phiền nhau khi kì thi tới.
Nói đến đây cũng mệt, cậu khi chuyển vào kí túc xá thì mới phát hiện danh sách bị đổi, và bạn cùng phòng của cậu thì ai cũng biết rồi đó. Thật ra không phải là phiền nhưng mà họ quan tâm cậu quá, làm cậu tưởng như mình là em bé ý.
"Em ăn đi" Chuông ra chơi vừa reo, Moon Hyeon-jun đưa cậu ổ bánh mì, rồi kéo ghế ngồi cạnh cậu với quyển sách trên tay. Lee Min-hyeong thì đem chai nước cho cậu rồi cũng lấp đi chỗ bên cạnh với cái máy tính bảng trên tay. Cậu khẽ cảm ơn rồi ăn trong im lặng, nói thật thì minseok cảm động khi có tình bạn như vậy. Hyeon-jun chăm sóc cậu như một người anh, Min-hyeong lại dịu dàng như cậu bạn bàn bên còn Wooje thì lại đáng yêu như em trai hàng xóm vậy.
Nói mới nhớ, wooje đang bận ôn thi , em nói với cậu đợt này phải lên được lớp S cho giống cậu. Do đó tối nào em cũng là người thức muộn nhất, cố gắng trong âm thầm . Thế mà lúc nào cũng bảo cậu đi ngủ sớm đi, bệnh đấy.
Ryu minseok cảm thấy biết ơn vì họ làm bạn với cậu, cho cậu thấy được tình bạn là như nào. Chăm sóc cậu tỉ mỉ đến nỗi cậu chả dám nhận, minseok cũng sẽ đáp lại tình bạn ấy một cách chân thành nhất. Giờ đây chỉ hai ngày nữa thôi là đến kì thi rồi, có lẽ cậu sẽ đãi họ một bữa vậy, lỡ đâu wooje thành công chuyển vào lớp S thì sao.
Cậu quyết định như vậy rồi lại vùi đầu vào sách vở, phải cố thôi, cậu không muốn bị chuyển đi lớp khác đâu. Và cảnh tượng ba người ngồi học trong im lặng mà lại hoà hợp đến lạ....
------
" Các em chú ý, kiểm tra kỹ đồ dùng trước khi vào phòng thi, tuyệt đối không được sử dụng phao, tài liệu, điện thoại để...." Tiếng loa phát thanh nhà trường vang lên nói về quy chế thi, học sinh trật tự bước vào phòng thi.
Tổng cộng là thi 6 môn tổ hợp, học khối nào thì thi tổ hợp đấy. Tổ hợp cậu thi là Toán Văn Anh Lí Hoá Sinh, vì để đảm bảo học sinh không có cơ hội gian lận, nhà trường sắp xếp phòng thi mỗi môn một khác, tức là bạn thi xong môn này rồi thì phải dọn đồ sang phòng khác thi môn khác.
Xong xuôi thì cũng đã hết buổi sáng, theo cậu thì đề thi ở mức trung bình, cậu có thể làm được hết, trừ 1 2 câu vận dụng cao là phải dùng xác suất để khoanh.
" Á anh ơi ở đây ở đây" Vừa xuống lấy xe thì đã thấy Wooje đứng đợi, em ta hớn hở ghê, chắc là làm được bài rồI.
"Anh ơi em sắp chuyển vào lớp S rồi, anh có thưởng gì cho em hong" Buồn cười thật, rõ ràng vừa mới thi xong làm gì đã có kết quả đâu mà cậu nhóc đã khẳng định như thế rồi.
" Thôi được rồi, anh mời em đi ăn nhé" Hết cách minseok chỉ còn cách mời thằng bé đi ăn thôi. Nhưng mà phải đợi hai người kia xuống, còn tại sao cậu chắc chắn họ sẽ xuống tìm cậu ư? Cậu không biết, bản năng mách bảo thôi. Và đúng như cậu nghĩ, họ đang ở cầu thang, đang xuống với cậu đây.
" Được rồi, hôm nay mình bao các cậu đi ăn nhé"
" Ồ minseokie ngọt ngào quá"
" Em bao oppa hả? Sao mà đáng yêu thế này"
" Ơ bao em mà? Mấy ảnh chỉ là người ăn ké thôi hiểu chưa? " Cậu vốn định là sẽ mời các bạn về nhà ăn. Nhưng cậu biết họ đều là con nhà giàu, cậu sợ họ sẽ không thoải mái ở căn nhà nhỏ vậy, nên mới mời họ ăn ngoài. Tiền cậu kiếm được từ việc làm thêm vẫn còn dư dả, nên không sợ thiếu. Dù gì họ cũng đối xử tốt với cậu.
Một sáng kiến là đi ăn lẩu, mặc dù ăn vào buổi trưa thì khá là dở hơi, nhưng mà tại vì sở thích nên thôi kệ. Vậy là họ dắt nhau ra quán lẩu thôi.
" Em muốn ăn lẩu cay anh minseokie ơi"
" Sao cái thằng này mày đòi hỏi thế" Cậu và ba người bọn họ cười đùa vui vẻ, thì bỗng một tiếng gọi cậu từ đằng xa...
" Xinh đẹp của tôi, phải em không?" Giọng ai nghe quen thế gì, đây chẳng phải ông anh dị hợm lúc ở quán bar sao? Cái người mà cứ tíu tít khen cậu ấy. Đi bên cạnh là hội trưởng Jeong Ji-hoon phải không, hai người họ chơi với nhau à.
Ji-hoon bị thằng bạn lôi đi ăn lẩu giữa cái trưa hè nóng nực, đang bực mình thì giờ lại cảm thấy hạnh phúc. Khoảnh khắc Kim Kwang-hee gọi cậu, rồi cậu quay lại nhìn anh, tim anh đập nhanh lắm. Cái người mà anh ngày đêm thao thức, lấy làm nguồn cảm hứng vẽ ra những bức tranh tuyệt đẹp, giờ đang chỉ cách anh có gang tấc. Minseok đang nhìn anh kìa, dùng ánh mắt dịu dàng mà nhìn anh sao. Jeong Ji-hoon cảm thấy mãn nguyện rồi. Ngàn nhung nhớ mà đổi lấy ánh mắt người là mãn nguyện lắm rồi.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkeria] Bình Yên Cho Em
General Fiction"Nguyện ôm giông bão để đổi lấy bình yên cho em"