09

887 100 5
                                    

Đã 1 ngày 1 đêm Choi wooje lải nhải về người bạn dấu yêu của em với hai ông anh của mình. Nào là anh ý đáng yêu lắm, người gì đâu lùn lùn thấp thấp lại còn trắng trắng, yêu thế chứ lị.

" CHOI WOOJE, mày có tin tao xúc mày không" Cả đêm hôm qua Hyeon-jun không ngủ được là nhờ ơn thằng em này. Có đập có mắng vẫn cứ như kẻ điên si tình vậy. Anh đang cảm thấy hối hận vì lại đuổi nó đi lúc đấy, để rồi trở về một thằng điên để anh đếch được ngủ như này.

" Haizz, mày xử lý nó đi, hôm nay tao có công việc ở trên trường rồi" Lee Min-hyeong chuẩn bị các tài liệu vào túi, đi mà không ngoáy đầu lại. Rồi ai là thằng ngỏ ý ba thằng sống chung chớ. Vâng, là anh, vì vậy anh không thể biện hộ gì trong trường hợp này. Vốn dĩ muốn ra ở riêng, vì ở nhà anh toàn bị so sánh với ông chú quái vật kia, một phần muốn tự lập, nên Min-hyeong đã xin ra ngoài ở, rồi rủ hai khứa kia ở chung. Và đương nhiên, tình anh em thắm thiết nên bọn họ đồng ý ngay.

Ba người thuê một căn chung cư gần trường, gồm ba phòng, mỗi phòng là một phong cách riêng. Phòng anh thì toàn là sách vở, tài liệu, tẻ nhạt. Phòng của Moon Hyeon-jun thì toàn là boxing, đánh đấm, bóng rổ, đủ loại hình thể thao. Sống động nhất vẫn là Wooje, toàn ảnh game, ca sĩ, nghệ sĩ, nhân vật anime,....Nhưng điểm chung của cả ba là đều ở bẩn như lợn, phòng lúc nào cũng bừa bãi, ăn uống thì toàn gọi ngoài, hoặc nhờ các dì nấu ăn ở nhà mang cho.

Lee Min-hyeong vừa đi đường vừa thở dài ngao ngán. Bác tài xế nhìn thấy vị thái tử này mặt nom trông phiền lòng quá, suốt cả chuyến đi chẳng ho he gì.

Hôm nay là ngày xét duyệt học bổng, nên trường đông đúc hẳn. Cũng đúng, học bổng trường T1 lúc nào cũng hậu hĩnh, đặc biệt nhà trường lại giảng dạy tốt, thiết bị tốt, ai cũng muốn vào. Nhưng điều kiện đều rất khắt khe, mỗi năm cũng chỉ có hai suất mà thôi, dù nhiều người giỏi đăng kí thì cũng không tăng không giảm, vẫn chỉ là hai suất. Vì vậy tỉ lệ cạnh tranh là rất cao.

Lee Min-hyeong chào tạm biệt tài xế rồi bước vào trường trong sự ngưỡng mộ. Nếu đã là hội trưởng thì đương nhiên sẽ nổi tiếng đến hệ thống các trường trên thành phố, huống hồ chi anh còn là cháu của vị chủ tịch Lee trẻ tuổi kia. Nhưng chẳng ai dám bảo anh nhờ quan hệ mà có được vị trí này, họ không dám, tuyệt đối không dám.

"Lee Min-hyeong, cậu đến muộn rồi đấy, tác phong đấy à? Đã làm ở vị trí cao, phải làm gương cho người khác" Đây rồi, bài ca muôn thuở của gã mắt mèo đáng ghét. Thường loài mèo sẽ là loài liên tưởng đến sự dễ thương, thế mà cái con người trước mặt càng nhìn lại càng ghét.

Jeong Ji-hoon ngồi ở vị trí chủ vị, anh hiện là hội trường đời thứ 7 của toàn trường T1. Với thành tích xuất sắc, tài năng nghệ thuật phong phú được thừa hưởng từ ba mẹ, anh bước vào ngôi trường với thành tích gần như tuyệt đối, chỉ sau mỗi vị chủ tịch Lee ngày trước thôi. Mẹ anh là hoạ sĩ nổi tiếng, bà là người tiên phong cho phong cách tranh mới, nên được người trong giới rất coi trọng. Ba anh là nghệ sĩ dương cầm tài ba, ông đã có chuyến lưu diễn khắp thế giới. Cũng bởi vì đó, anh yêu quý cái đẹp, một cái đẹp đến từ tự nhiên, tiếc rằng anh vẫn chưa tìm được cái đẹp ấy.

" Lee Min-hyeong đến rồi sao, ngồi xuống đây" Hiệu trưởng Park cười nói, ông cũng thừa biết nhóc họ Jeong này rất khó tính, giống y chang tính cách ba nó vậy. Ông và ba anh là hai người bạn thân thiết, ngày xưa ông đã từng giúp ba anh rất nhiều khi mà chưa được phát triển về tài năng của mình.

" Vâng, xin lỗi, em đến muộn" Nói rồi Lee Min-hyeong ngồi xuống, cùng mọi người trao đổi một số tài liệu về những học sinh sắp bước vào

"Buổi xét duyệt học bổng bắt đầu"

--------------

"Ba ơi xong chưa, mình đi thôi" Minseok đứng giục ba nhanh lên, chả biết làm sao mà ba cậu chỉnh chu hơn bình thường, dù gì cũng chỉ là một buổi xét duyệt bình thường, 80% cậu nắm chắc phần thắng. Hà cớ gì trông ba còn hồi hộp hơn cả cậu vậy.

" Đi thôi con, sự kiện quan trọng của con mà. Nếu thành công, minseokie sẽ được quay trở lại trường học mà" Ryu Sung-jin chải nốt vài cọng tóc rồi cầm chìa khoá xe lên, chiếc xe máy hai người tích góp mới mua được. Ông đưa mũ cho con rồi ngồi lên xe lái đi.

" Thành công, ba dẫn con đi ăn"

" Ba không đi làm sao" Cậu cảm thấy buồn cười, vì rõ ràng cậu cảm nhận nhịp tim đập nhanh của ba cậu. Trời ơi, thật là ba ơi. Tiếng cười khúc khích của cậu cứ thế bật ra, làm ông đang lái xe mà ngẩn ngơ. Đúng rồi Minseokie nên là như vậy, phải là gương mặt tươi cười của tuổi thiếu niên chứ không phải gương mặt u buồn với đôi mắt xa xăm.

" Đúng vậy Minseokie à, con phải luôn cười nhé" Tiếng gió làm cậu chẳng nghe rõ ba nói gì, cậu gặng hỏi nhưng chỉ thấy ba cười hạnh phúc lắm. Hay lắm, chắc lại nói xấu cậu rồi. Minseok ôm chặt lấy ba rồi hét ba ơi nhanh lên, chiếc xe phóng đi mang theo làn gió vút....

[Allkeria] Bình Yên Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ