54

604 88 30
                                    

Giám đốc Kim cùng ba cậu thời gian này đã gặt hái những thành công nhất định, ba cậu cũng thoải mái hơn về tài chính. Dù biết năng lực ba cậu dĩ nhiên có, nhưng mà Kim Hyuk-kyu vẫn luôn có một chút ăn gian nho nhỏ cho ba của mặt trời nhỏ, như rót vốn vào dự án ba cậu nhiều hơn người khác, nhận xét gắt gao hơn với những người còn lại.

" Hôm nay tan làm sớm thôi" Ryu Sung-jin ngồi ở ghế nhâm nhi ly trà, công việc đang ngày càng thuận lợi.

"Chú phải nhanh nhanh bồi dưỡng cho con trai chú, nó chịu khổ cùng chú lâu quá"

" Cứ cái đà này thì sẽ ổn thôi ạ, Minseokie cũng là một đứa trẻ ngoan, em ấy sẽ không trách gì chú đâu ạ"

" Ừm, thôi chú về nhé"

"Vâng, chú về" Anh tiễn ba cậu sau đó lại bước về bàn. Chiếc điện thoại rung chuông liên hồi giờ mới được bắt máy.

[ Alo, gọi gì]

[ Anh, T1 tổ chức đi chơi ở đảo du lịch đấy]

[Ừm rồi sao]

[ Hì hì em biết anh kiểu gì cũng đi mà, đặt vé cho em đi, tháng này em chưa có lương]

[ Gọi điện cho ba mẹ xin đi]

[Nhưng mà hai người họ đang ở bên trời Âu tung ta tung tăng không thèm bắt máy của em]

[ Thì?]

[ Thôi mà, Kim Kwang Hee này xin thề sẽ trả lại số tiền đó đầy đủ, giúp em đeeeee]

Tút tút

Kim Hyuk-kyu không thương tiếc cúp máy thằng em ruột thừa của mình. Sau đó lại nhấp số bấm một dãy số khác

[ Đặt cho tôi hai vé đến...]

----------------

Tuy hôm nay không phải thứ 7 nhưng nhà trường cho phép học sinh học nội trú trở về nhà, cũng đã trải qua kì thi, quãng thời gian này là quãng thời gian cho cuộc đi chơi sắp tới. Minseok đi học trên đường về nhà bắt gặp trên đường nhóm bạn con gái đang phấn khích cùng nhau đi vui đồ đi chơi với nhà trường.

Cậu cũng thấy lâng lâng trong lòng, một chút gì đó hồi hộp và mong chờ, như có như không mà lo lắng. Dù sao đây là trải nghiệm đi chơi cùng bạn bè lần đầu tiên mà cậu có được. Suốt những năm tháng học cấp 2, cậu vùi đầu vào sách vở, không đoái hoài gì đến chơi bời.

Minseok càng nghĩ lại càng phấn khích, tốc độ đạp xe nhanh hơn một chút. Cậu muốn ba là người mình chia sẻ niềm vui này đầu tiên.

Tiếng còi xe bấm in ỏi đã kéo cậu về với thực tại, vừa chớp mắt một chiếc xe ô tô màu đen gần ngay trước mắt. Minseok theo quán tính đổ xe vào vỉa hè để tránh đi, cậu ngã nhào xuống nền xi măng. Vì dùng tay cầm tay lái, cậu chỉ có thể đỡ lấy thân thể bằng cánh tay mảnh khảnh, không va chạm mạnh nhưng do làn da của minseok quá trắng, nên vết thương nhìn có chút ghê người.

Uỵnh kít.......

" Đi xe không nhìn đường à" Tài xế từ chiếc xe ô tô màu đen kia bước xuống. Ông ta có một thân hình cao lớn, quả đầu trọc lóc, cùng một vệt sẹo ngay má trông giống một xã hội đen, mặt ông ta nhăn như khỉ.

"Tôi...tôi xin lỗi" Cậu vội đứng dậy xin lỗi họ.

" Mày tưởng xin lỗi là xong? Vì mày mà mất phút quý giá của ông chủ tao đấy" Ông ta tiến đến xách cổ áo cậu lên, gã cao hơn cậu gần hai cái đầu, kéo xách lên như thế khiến chân cậu không chạm vào mặt đất được.

" Tôi xin lỗi , tôi không cố ý....."

" Đcm, mày...." Ông ta dùng lực định tát cậu một phát thì người đang ngồi trong xe, kẻ được coi là ông chủ trong lời của lão đàn ông cao to trước mặt cậu. Hắn mở cửa sổ và nhìn về phía này.

Ngay lập tức cậu chạm mắt với người đàn ông đó, minseok bị thất thần trong giây lát. Ánh mắt của sự khát máu, cậu không biết diễn tả nó như nào, gã đàn ông với một bên mắt bị mất, chỉ còn lại một tròng mắt trống không. Gương mặt gã mang đầy sự chết chóc, con mắt còn sót lại duy nhất trên mặt gã là thứ cậu sợ nhất.

Ánh nhìn sắc lẹm ấy khiến cậu không tài nào nhúc nhích, mọi tế bào dường như đóng băng lại. Minseok dùng đầu óc ngu si cũng biết đây là kẻ không tầm thường, gã có một địa vị nào đó khiến ai cũng phải khiếp sợ.

" Xong chưa"

Chất giọng khàn khàn, giống như không rõ tiếng, dường như gã mới bập bẹ nói tiếng Hàn. Ngay khoảnh khắc gã cất tiếng, ánh mắt kia không rời cậu nửa bước, tim cậu đạo thình thịch không kiểm soát được. Da gà nổi lên khắp cánh tay, lão đàn ông trước mặt cậu cũng bởi vì sợ hãi mà buông tay ra.

Minseok dùng hết lý trí của mình để tránh đi ánh mắt hung bạo kia. Cậu cảm thấy khó thở quá, áp lực vô hình nào đó từ người đàn ông đang ngồi trên xe kia đang ảnh hưởng đến cậu. Nhân lúc tên đầu trọc không để ý, cậu nhanh tay lấy xe đạp rồi chạy đi mất.

" Ấy chết tiệt" Tên đầu trọc nhận ra thì cậu đã chạy đi mất dạng. Ông ta bước vào ghế lái định khởi động xe đi tiếp nhưng thấy ông chủ mình có chút là lạ.

" Ngài David, ngài có chuyện gì cần sai bảo sao?" Giọng nói mười phần kính cẩn nào hung hăng như vừa nãy.

David, kẻ sát nhân man rợ không tiếc mạng người kia đang ngơ ngác nhìn về người con trai bé nhỏ lúc nãy.

Thấy rồi...

Con mắt đẹp nhất của hắn.....

Hắn hưng phấn đến nỗi trì trệ mạch suy nghĩ, như một giống loài bản năng mà tìm thấy vật yêu thích của mình. Chỉ say mê nhìn mà không cần thiết nghĩ gì nữa.

Hắn nhớ khuôn mặt ấy rồi, nhớ rất rõ là đằng khác, con mắt đẹp nhất mà hắn luôn tìm kiếm đang ngự trị trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Đôi mắt là hai vì sao rực rỡ nhất đang tồn tại, toả sáng mà chiếm lấy hố đen vũ trụ. Làm những kẻ ghớm ghiếc phải ghen tỵ vì ánh sáng chúng có.

Chìm đắm dưới vẻ đẹp của nó, hắn chắc chắn sẽ bắt được, giam cầm trong ngôi nhà hắn vốn dĩ đã xây từ lâu, nơi mà chỉ có người hắn chọn mới xứng đáng được ở.

[Allkeria] Bình Yên Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ