Minseok cảm thấy trước mắt mình tối sầm, xúc cảm nơi đầu lưỡi lại càng rõ ràng hơn. Chiếc lưỡi bé nhỏ của cậu bị mút lấy không thương tiếc, phát ra những tiếng nước bọt chóp chép khiến người nghe đỏ tai.
Cậu dùng hai tay cố đẩy Sang-hyeok ra, nhưng không tài nào thoát khỏi. Từng giây từng phút trôi qua, hơi thở của cậu bị cướp đoạt. Rốt cuộc dùng hết sức mới tách được ra. Cậu nhìn thấy một sợi chỉ óng ánh, vội quay sang chỗ khác, thở dốc:
"A...anh Sang-hyeok, hộc...hộc., anh đang làm cái gì t....ưm. Bỏ em ra....." Một lần nữa tấn công mà Minseok không kịp phòng bị. Việc thiếu đi dưỡng khí làm người cậu mất hết sức lực.
Lee Sang-hyeok chỉ đơn giản là quá xúc động, chỉ muốn hôn một tý rồi thả ra. Nhưng khi thật sự nếm được vị ngọt ai có thể cưỡng lại được. Sự ngọt ngào này chỉ mình Ryu Minseok có, anh muốn tất cả, muốn tình yêu của em, muốn đoạt lấy hơi thở, muốn chiếm lấy thân xác em.
Anh giống như mất hết lý trí mà vồ lấy cậu, một tay ngăn lấy đôi tay kháng cự của cậu, một tay chế trụ ở cổ. Không biết từ lúc nào chiếc ghế đã từ từ hạ xuống.
Minseok cảm thấy mình điên rồi, bị cưỡng hôn như vậy còn muốn được hôn thêm, nhưng đó chỉ là một giây thoát qua thôi. Cậu thấy sợ, lắc đầu liên hồi rồi không kìm được cảm xúc, đôi mắt của cậu bắt đầu có dấu hiệu ngấn nước.
Thật may giọt nước mắt ấy đã kịp thời khiến Lee Sang-hyeok thức tỉnh. Anh rời khỏi cậu, luống cuống không biết làm gì. Cậu nhân cơ hội có khoảng trống, khẽ đẩy anh ra rồi chạy ra khỏi xe.
Lee Sang-hyeok định đuổi theo nhưng anh nghĩ dù gì thì cũng gần đến nhà cậu, anh để cậu tự đi về nhà. Bản thân còn đang say mật ngọt. Anh vẫn còn nhớ rõ mình đón lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu như thế nào. Lee Sang-hyeok nhìn xuống quần mình khẽ chửi thề:
" Mẹ kiếp......"
--------------------
Ầm
Trái tim đập liên hồi là minh chứng cho việc vừa nãy là thật, những xúc cảm đó cũng là thật, thậm chí phản ứng sinh lý kia cũng là thật. Làm sao đây, làm sao đây.
Minseok vò đầu bứt tai đi vòng quay nhà, có ai đối với người em thân thiết mà nổi lên phản ứng không? Đương nhiên là không rồi, thế vừa nãy anh Sang-hyeok như vậy nghĩa là.....
Lee Sang-hyeok là ai chứ? Là vị chủ tịch tài ba hoàn hảo của gia tộc Lee, một người đàn ông thành công. Đáng ra phải lấy vợ sinh con để kế thừa sản nghiệp, vậy mà giờ đây, anh cưỡng hôn cậu, một người con trai còn đang đi học. Đã thế nó là nụ hôn đầu của cậu nữa chứ
"Aaaaaa, không muốn nghĩ nữa đâuuuuuu" Cậu hét lên rồi chạy một mạch lên phòng.
Ba cậu đang rửa mặt dưới nhà tắm bỗng giặt mình. Lúc cánh cửa đóng ầm một phát ông đã biết con đã về, trước đó thằng bé cũng đã nhắn với ông sáng ngày mai nó về sớm. Dù biết thằng bé nhiều năng lượng nhưng mà hình như thế này là hơi nhiều rồi nhỉ?
--------------
*In nghiêng là giao tiếp bằng tiếng anh*
"David? David? Hey"
"Sao"
" Có chuyện gì vậy, từ nãy giờ tôi thấy anh không chú ý đến nội dung cuộc họp lắm"
" Ha không có gì, chỉ là tìm được kho báu bấy lâu nay tìm thôi" David cầm ly rượu vang nhấm một ngụm. Nếu ai là thuộc hạ hay đối tác lâu năm của hắn thì sẽ thấy dạo gần đây hắn có đeo một trang sức khá đặc biệt, một chiếc vòng cổ kiểu cũ, chứa một tấm ảnh bên trong.
" Ồ gì đây David, ngươi đeo cái đồ này trông thật ghớm mà" Jack- tên môi giới đang nổi lên dạo gần đây, gã đang ngả ngớn nửa nằm trên mặt bàn, cười cười khinh bỉ. Vốn dĩ gã dám lên mặt vì cuộc họp hôm nay nhân vật chính là gã - kẻ môi giới tài ba Jack.
David không nói gì làm gã có chút bực bội, thường khi bị trêu chọc, tên này sẽ sửng cố lên đòi chém giết, hôm nay lại im ắng lạ thường.
"Ghớm à? Lại đây ta mở cho ngươi xem bức ảnh bên trong" Hắn vẫy tay ra hiệu lại gần, những nhân vật máu mặt khác đứng xem trò vui, vì bọn chúng chính là lần đầu thấy một phong thái khác của hắn.
Jack không còn cách nào khác tiến đến để có thể nhìn thấy bức ảnh trong chiếc vòng cổ. Chỉ thấy David khẽ nhếch miệng rồi mở ra, gã bất ngờ khi trong ảnh chính là một người gã không hề quen biết. Cũng chẳng có tiếng tăm gì trong giới, khó hiểu nhìn lên David, sau đó lại nhìn về bức ảnh.
" Tao biết ngay mà, ánh mắt mày sẽ mê mẩn khi nhìn thấy" Vừa dứt lời hắn rút đâu ra một cây súng bắn ngay mi tâm của gã. Jack chết không nhắm mắt, trước khi mất ý thức hoàn toàn, gã chỉ nhớ bức ảnh đó chính là hình của một người con trai đang say mê dưới ánh trăng, ánh mắt của người đó ẩn chứa ngàn vạn tinh tú...........
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkeria] Bình Yên Cho Em
General Fiction"Nguyện ôm giông bão để đổi lấy bình yên cho em"