Minseok vừa đạp xe vừa sợ, mong là người đàn ông kì lạ kia không đuổi theo. May mắn thay, sau lưng cậu không có ai cả. Cậu hít thở một hơi thật sâu, tự nhủ là do hôm nay vận xui thôi, cũng chỉ là gặp thoáng qua, cậu cũng chả quen biết người đàn ông đáng sợ kia, cho nên không có gì phải lo lắng cả.
Nhưng cậu không biết, định mệnh sẽ là thứ con người không thể nào định đoạt. Bánh xe thời gian đang bắt đầu bị chuyển hướng, những sợi chỉ đỏ xao động khi đang trong quá trình hình thành. Vì nơi đó, một con dao sắc nhọn đang chực chờ để cắt đứt......
"Ba ơi" Cuối cùng về đến nhà, cậu chạy vào mà quên tháo cả giày. Minseok quen béng đi chuyện vừa nãy mà khoe ba về chuyến đi chơi ở trường.
"Có chuyện gì vui hả con?" Ryu Sung-jin đang làm nốt vài văn kiện ở trên ghế, nhìn đồng hồ hơi muộn, ông thắc mắc sao con vẫn chưa về nhỉ. Bình thường có đi đâu thì thằng bé luôn gọi điện cho ông để xin phép. Đang định lấy điện thoại gọi thì đã nghe tiếng con trai từ cửa.
" Ba ơi, trường con tổ chức du lịch ấy, đi đến nơi gọi là đảo du lịch với hệ thống resorts năm sao đẳng cấp thế giới. Đã thế trường còn tổ chức miễn phí cho học sinh nữa. Đúng là con thật đúng đắn khi quyết định xin học bổng ở trường T1 mà"
Minseok kể không ngừng, không để ba cậu chen vô dù chỉ một chút, mắt cậu sáng long lanh khi nói, làm ba cậu cũng vui lây theo mà ngồi yên nghe con nói. Ba cậu cũng chẳng cần biết nơi đó hiện đại như nào, chỉ cần cậu vui là đủ rồi
" Vậy hôm nào đi "
" Tuần sau ba ạ"
"Thế con còn không chuẩn bị đồ đạc đi, 2 ngày nữa chứ mấy"
" Có gì phải chuẩn bị ba?"
" Ôi trời" Ông đỡ trán, đứa con trai ngốc này, đi chơi xa mà không chuẩn bị gì hết thì sao được. Thế này cho con ông đi ra ngoài thì bị người ta lừa mất.
"Nhanh ăn cơm, con cứ sắp xếp xem nên mua gì, rồi ba đưa tiền cho mua "
" Thôi con có tiền mà" Minseok lắc đầu từ chối, dù gì tiền trong tài khoản cậu vẫn còn dùng đủ, lúc đi học cũng không dùng gì mấy.
"Thằng bé này, tiền này tiền khác, ba cho con để con sắm sửa, lo cho con là nhiệm vụ của người làm ba. Đừng có như thế" Ông nhăn mặt, con trai ông nhiều khi lại tự lập quá, làm ông có chút lo lắng. Không để con từ chối, ông lấy điện thoại ra và bank luôn tiền cho cậu
Ting
Ryu Sung-jin đã chuyển cho bạn 2 triệu won
" Sao ba nhiều tiền vậy, chuyển khoản con gì tận 2 triệu?" Cậu trố mặt nhìn số dư tài khoản của mình, lần đầu tiên được cầm trong tay số tiền nhiều như vậy, cậu có chút không quen. Có mua đồ thì sao mà mua tốn đến vậy được.
"Haha, thế này có là gì, giờ ba làm ăn được rồi, số tiền này ba không tiếc con đâu" Ông xoa đầu cậu rồi bước đi vào bếp, tìm vài món đơn giản trong tủ lạnh rồi nấu lên.
"Mau thay đồ ăn cơm rồi còn đi học"
" Vâng"
------------------------
Buổi học vẫn diễn ra nhưng không căng thẳng như trước, có lẽ do học sinh lớp S tạo cho thầy cô một sự tin tưởng nhất định nên không ai bắt ép học sinh phải học hành nặng nhọc cả.
"Minseok à, lát đi sắm đồ với mình không?" Lee Min-hyeong ghi một hàng chữ rồi ném một nhúm giấy sang chỗ cậu. Nó bay theo một quỹ đạo rất đẹp và tiếp đất tại bàn của Hyeon-jun.....
Vị đại ca hổ giấy của chúng ta mở giấy ra cười khinh, nhìn về phía thằng bạn, thẳng tay xé ra thành nhiều mảnh. Đừng mơ mà đánh lẻ nhé, không có vụ đó đâu. Nói rồi anh ghé sang bàn cậu:
"Lát em đi mua sắm với tao không?" Giật nhẹ chiếc bút trên tay cậu để thành công lấy được sự chú ý.
" Mua sắm gì" Cậu hỏi ngược lại
" Mua đồ dùng lặt vặt nè, đi nhé"
"Ừm oke" Cậu cũng cần đi mua chút đồ, đi cùng bạn thì tiện hơn.
Tưởng đồng ý là kết thúc câu chuyện rồi, ai ngờ Hyeon-jun vẫn nhìn cậu mãi không thôi, có chút không quen khi bị nhìn chằm chằm như vậy.
"Có chuyện gì sao" Cậu không chịu mà phải lên tiếng trước.
"Không có gì, chỉ là thích ngắm em thôi"
" Nói cái gì vậy, quay lên nhìn bảng đi" Minseok đỏ mặt mà lấy sách đập bốp vào mặt anh, xong đó không còn đánh mắt sang bên cạnh mà chăm chăm nhìn phía trước.
Cậu đoán Hyeon-jun rất thích trêu ghẹo người khác, lúc mới gặp cậu còn tưởng anh khó gần, ai ngờ chơi chung rồi mới biết đổ đốn thế này. Cái này mà cho fan hâm mộ của cậu ấy biết thì có phải là tin động trời không. Nhưng mà, dáng vẻ này của Hyeon-jun cũng chỉ bày ra cho riêng Minseok mà thôi.
Lee Min-hyeong bên này còn chưa nuốt cục tức bị dằn mặt, còn nhìn thấy một màn anh trêu em ngại nữa chứ, cái chỗ ngồi chết tiệt này. Anh không nghĩ rằng đầu năm anh lôi thằng bạn ngồi gần để tránh đi sự tới gần của các bạn khác, giờ đây lại thành vật cản cho con đường chinh phục tình yêu của mình đâu.
Bực mình thật
----------------
Reng reng......
Buổi học cũng đã trôi qua, học sinh chạy như bay ra cổng trường. Ai cũng mang một tâm lý chung là chuẩn bị cho buổi đi chơi. Bọn cậu cũng vậy, bước ra của đã thấy bóng dáng của Wooje, nhìn em lén la lén lút làm cậu có chút buồn cười. Dù gì cũng là ra về rồi, em ấy sợ cái gì chứ.
"Wooje, em đi trung tâm thương mại với anh không?" Minseok ngỏ lời trước.
" Dạaaaaa" Không chần chừ mà đồng ý ngay. Vốn dĩ em cũng là định rủ anh Minseok đi mà.
"Vậy thì đi thôi, không là muộn, sẽ đông lắm đấy" Hai người dắt tay nhau chạy đi trước, Choi Wooje còn quay lại cười đắc chí với hai người kia, mặt rất ngứa đòn, như biểu đạt ý, nè lêu lêu em nắm tay anh ấy nè, hai người muốn còn không được.
"Mày thấy chưa, không có tao phá thì thằng Wooje cũng phá à" Hyeon-jun đút tay vào túi quần thong thả mà nói với người bên cạnh.
"Cạnh tranh công bằng" Lee Min-hyeong bỏ lại một câu rồi cũng đuổi theo, để lại Hyeon-jun ở phía sau. Nhưng họ quên trung tâm thương mại ở khá xa, mà ở đây mỗi anh là người đủ tuổi và có bằng lái xe thôi....
![](https://img.wattpad.com/cover/369339619-288-k350506.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkeria] Bình Yên Cho Em
Ficțiune generală"Nguyện ôm giông bão để đổi lấy bình yên cho em" (Từ chương 70 trở đi, cp zeuria sẽ không xuất hiện)