04

1.2K 138 3
                                    

Đột nhiên tiến tới rồi nắm chặt bả vai mình, rồi còn nhìn chằm chằm xong hơi nhoẻn miệng cười. Minseok cậu đang cảm thấy hơi sợ rồi đấy. Dù biết không ai giống ai, nhưng người giàu chắc chắn không bình thường.

" Dạ xin hỏi ngài cần gì ạ ...?"

" Không có gì, chỉ là tôi nhìn cậu hơi quen, chắc do nhầm lẫn thôi" Lee Sang-hyeok trở về vị trí cũ, hai anh em họ Kim đều nhìn nhau lắc đầu, thằng này lên cơn gì vậy nhỉ.

"Nếu không còn gì vậy tôi xin phép lui"

" Ê khoan, xinh đẹp ơi anh chưa gọi gì mà"

" Bên cậu có gì giới thiệu xem nào" Kim Hyuk-kyu cũng hơi tò mò về cậu, thằng em nói mình phải tiếp lời thôi.

" Vâng bên tôi có vang trắng, vang đỏ,...." Cậu giới thiệu về danh sách sản phẩm mà vừa học thuộc hôm qua.

" Thế hoa hồng là bao nhiêu" Người đàn ông kì lạ kia cuối cùng cũng lên tiếng, cậu tưởng anh hỏi mua rượu nhưng sao lại tiền hoa hổng của cậu làm gì.

"Xin lỗi ngài"

"Không sao, tôi cho phép, không ai phạt em được đâu" Cậu mấp máy, dù gì thì quản lý cũng bảo đây là nhân vật lớn, không làm phật lòng thì tốt hơn

"30% ạ"

"Vậy đem chai đắt nhất lên đây" Cậu không tin vào tai mình, này là giàu quá rồi đó.

"Nhưng đắt nhất là loại Chateau Chateau d'Yquem 1811 -117.000 USD( khoảng 2.984.663.072,6173 VND) . Cậu thầm nghĩ vậy hoa hồng kiếm được phải hơn 21 tr won, thế này sẽ giúp ba được một khoản lớn .

" Vậy quý khách chờ chút ạ" Cậu chạy đi lấy sợ anh đổi ý. Lee Sang-hyeok thầm nghĩ cún con này thật dễ đoán, có gì đều thể hiện ra hết khuôn mặt rồi. Mới được 21tr won thôi đã vui mừng thế rồi ư. Kim Hyuk-kyu nhìn thằng bạn mình cười cười, nói không tin vừa nãy anh cũng súyt bật cười thành tiếng trước dáng vẻ đó của cậu

"Ê nha, hai ông này, tôi phát hiện ra trước, bé xinh đẹp này là của tôi nha" Kim Kwang-hee cảm thấy thật nguy cơ, rõ ràng anh là người bắt chuyện đầu tiên, thế mà ai cho phép tên chủ tịch lee ra oai phủ đầu. Tức thật

" Mà Sang-hyeok à, sao mày lại để ý bé cún đấy vậy?"

" Là ánh mắt của em, chính là người năm đó"

" Ôi vãi sh*t, thật à"

"Ừm"

" Đùa à, sao trùng hợp thế được"
Nói đến ngày trước, khi xưa nghe thằng bạn nối khố than vãn mình gặp vấn đề giấc mơ đến nỗi ám ảnh luôn. Kim Hyuk-kyu còn sợ nó bị duyên âm,  đã từng khuyên anh đi khám tâm lý, kết quả không vấn đề gì, đó chỉ do não điều khiển thôi. Có lẽ là định mệnh , gặp một lần là nhớ ánh mắt , vì nhớ ánh mắt nên mới được gặp lại.

" Tao quyết định sẽ tìm hiểu ngọn ngành vấn đề này, nó ám ảnh tao một năm rồi" Sang-hyeok thở dài rồi ngả lưng xuống, thầm cảm ơn ông trời. Khoảnh khắc gặp lại ấy, anh dường như gỡ bỏ được gánh nặng ở trên vai, tâm trí như có gì đó khai mở .

"Của ngài đây" Mang lên rượu và cốc,cậu rót cho từng người rồi lui về sau. Vừa cậu ra báo khách gọi một chai rượu, anh quản lý vui mừng lắc lắc cậu như cọng dây.

" Năm nay nhiêu tuổi?" Quay qua quay lại mới ý thức được vị chủ tịch này hỏi mình

" dạ 17"

"Ồ bar cho người dưới 18 tuổi  vào làm ư"

"Xin anh đừng nói hay quẻ trách, anh quản lý ạ" minseok vội sửa miệng, rõ ràng như vậy là làm khó anh quản lý rồi . Thất trách quá, cậu đã không suy nghĩ chu toàn mọi việc. Nhưng biết làm sao giờ khi đối diện với ánh mắt thâm trầm kia, cậu không tự chủ được mà nói sự thật.

"Được thôi, vậy trao đổi sđt đi rồi tôi không truy cứu" Gì vậy, hết vồ vập người ta rồi còn xin cả số điện thoại làm gì. Minseok không biết mình nên làm như thế nào, dù có khéo ăn nói nhưng cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, cần va vấp nhiều mới thuần thục được.

"Wao Lee Sang-hyeok mày được lắm, dám ép xinh đẹp của tao đưa sđt" Anh không ngờ tên này xảo quyệt đến vậy, thế mà bảo chưa mối tình vắt vai. Nói vậy ai tin hả tên kia...

"Xin lỗi, tôi không có điện thoại" Haha chết chưa bị từ chối rồi kìa, Kim Kwang-hee ngồi trong góc bịt mồm nhịn cười. Còn Lee Sang-hyeok chẳng mảy may một cảm xúc, anh còn chẳng thấy tức giận khi có người khước từ lờI nói của anh. 

"Hừm, vậy câu hỏi cuối, còn đi học không?"

" Có, học kì tới tôi sẽ đăng kí học bổng" Thôi, minseok lại buột miệng mất rồi, đúng là không gì cản kịp mà. Không ổn , cậu phải trách xa đám người này ra. Cũng may họ có lương tâm cũng chỉ hỏi câu vài ba câu rồi bảo không cần nữa. Trước khi đi ra Lee Sang-hyeok đã nói một điều, mà cậu không hề lường trước

" tôi sẽ mang ánh nắng đến cho em chiếu sáng tâm hồn, vậy nên đừng nhìn mặt trời nữa nhé, đau mắt lắm ,nhìn tôi này"



[Allkeria] Bình Yên Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ