Minseok bước ra ngoài trong tâm trạng ngu ngơ, cậu chỉ nhìn bọn họ thôi mà cũng bị đứng phạt. Nhưng cậu nghĩ chắc do mình không nghe giảng, nên bị phạt cũng đúng thôi. Hai người kia thấy cái đầu đen nháy lủi thủi đi ra cùng thì nghi hoặc:
" Minseokie sao cậu lại ra đây"
" Em không rời xa tao được nửa bước đúng không" Nhìn gợi đòn thật.
Họ vô tinh mà bao bọc cậu ở giữa, thích cái cách cậu lọt thỏm trong tầm nhìn của họ, như vậy có thể đảm bảo được vùng an toàn dành cho cậu, mà không sợ bị cướp mất. Nhưng Minseok lại không thích điều này, giống như cả thế giới đều cao lớn mỗi cậu là lùn tịt.
" Đừng đứng gần mình thế mà"
" Ể ể, sao thế, minseokie thế này là dễ thương lắm, không phải lùn đâu"
" Ừm bọn mình cao đủ rồi, để bọn mình bảo vệ cậu" Min-hyeong sờ nhẹ mái tóc cậu, trong mắt đều là sủng nịch. Hyeon-jun như có như không mà khoác vai, ánh mắt cũng chỉ toàn là cưng chiều. Ai nhìn vào cũng biết họ có mối quan hệ không bình thường, chỉ duy mỗi Minseok vẫn luôn cho rằng đó là tình bạn bè thân thiết.
"Này, đứng hẳn hoi cho tôi" Cô giáo bất chợt kéo cửa ra nói, làm cậu giật hết cả mình, vội vàng đứng nghiêm chỉnh lại, như chú chuột Hamster mỗi khi giật mình, cả cơ thể giật nảy lên. Cậu chắc chắn là mình nghe thấy tiếng cười của hai người bạn cùng phòng kia.
" Được rồi, không trêu em nữa" Hyeon-jun véo má cậu, anh đang có vài ý tưởng cho cục má tròn tròn trắng trắng này, như cắn chẳng hạn...
Biết thừa thằng bạn mình nghĩ gì, Min-hyeong khẽ gằng giọng, đừng có hỏng mà nghĩ tới điều đó khi anh còn ở đây.
"Ê em có thấy đứng này chán lắm không? Có muốn làm điều gì đó thú vị tý không?" Anh cười tà tà mà ghé sát vào cậu. Min-hyeong biết anh sẽ nói gì, anh quen quá rồi.
" Hửm, cái gì thú vị?" Cậu tò mò hỏi.
" Thì là trốn học đó, hôm nay toàn mấy tiết nhàm chán"
Gì chứ, buổi đầu đi học mà rủ người ta trốn học, từ lúc nhỏ đến giờ cậu chưa dám trốn học lần nào. Vì cậu nghĩ một là tốn tiền mình đóng học hai là mất công thầy cô lên lớp hôm đó dạy. Cún con cảm thấy không nên.
" Không được đâu, trốn học là sai đó"
" Em sợ cái gì, tao bảo kê"
" Min-hyeong à, cậu ngăn cậu ấy lại đi" Nói thật, số lần Min-hyeong cúp tiết không ít, nên anh không biết ngăn cái gì. Với lại anh cũng muốn trốn cùng cậu, cúp học cùng người mình thích nó khác lắm.
Anh đưa tay lên ho khụ lấy lệ một cái rồi nói : "Minseokie, cậu không cần khuôn khổ quá đâu"
Đây là lần thứ N của họ, không phải học sinh thì phải đi học à, trốn cái gì. Khuyên không được mà can cũng không xong, cậu đang rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng lang. Bỗng từ xa , cậu thấy một bóng đen lấp loáng ở hành lang.
Choi Wooje tiết đầu là gdcd, em thấy buồn ngủ quá nên đành trốn ra ngoài, trên đường đi đánh net, em nghĩ tới anh minseok đang học, thế lại quay phắt lại chạy lên tầng xem rủ được anh đi chơi không. Đang lén la lén lút tránh bà cô lớp S thì thấy ba người bọn cậu đứng ngoài hành lang, càng tốt, dễ trốn hơn.
" Anh minseokie" Wooje chỉ dám đi nhỏ nhẹ tiến tới, sợ bị phát hiện thì nguy, em núp xuông dưới cảnh sổ để nói chuyện.
" Wooje sao giờ này lại ở đây"
" Em trốn á" Cậu hiểu sao ba người họ chơi thân với nhau rồi, vì tâm linh tương thông thế cơ mà. Nhưng trốn học vẫn là không tốt. Minseok nhất quyết không đi và cũng không đồng ý cho họ đi.
"Anh à một lần thôi"
" Đã bảo tao bảo kê mà, có gì bảo tao xúi là được"
" Hội trường như mình còn đi, sao cậu lại không được chứ"
Được rồi, cậu không còn cách nào khác, là do bị lôi kéo, không phải ý chủ động của cậu.....
----------
Vì là ban sáng, hành động sẽ dễ bị phát hiện, cổng trưởng đã được đóng kín mít. Chỉ có một con đường duy nhất ở sau khuôn viên trường, có một bức tường cao trung bình, có thể trèo tường mà ra ngoài. Cả bốn người dắt nhau ra sau khuôn viên, trên đường đi bắt gặp thầy phụ trách, làm tim cậu nhảy bình bịch mà quên luôn di chuyển.
" Trời ơi anh minseok muốn bị bắt hả, hú hồn em rồi, ông thầy đó ác lắm đó" Wooje bế vội cậu nấp vào bụi cỏ, đằng sau là hai người kia. Cậu áy náy xin lỗi rồi tiếp tục quan sát cùng họ. Chớp thời cơ mà chạy vòng ra sau, vừa chạy vừa núp sau bụi cỏ. Quần áo đứa nào đứa nấy dính đầy bụi, trông nhếch nhác vô cùng.
" Cuối cùng cũng đến chỗ này" Trước mặt là bức tường, chỉ cần nhảy qua đó là đi qua được đường cái. Nhưng họ quên mất cậu chỉ có m65....làm sao một phát nhảy lên được.
" Em đừng lo, Min-hyeong sẽ đỡ em ở đầu bên kia, còn tao sẽ ở đây làm bệ đỡ"
" Đúng rồi, cậu chỉ cần nắm tay mình thôi"
" Nhưng mà mình dẫm lên người Hyeon-jun có vẻ không ổn lắm". Wooje đã nhảy sang từ sớm, em vẫy tay giục: " Nhanh lên nào mấy anh ơi"
Không chần chừ được, Min-hyeong lấy đà nhảy phát lên tường, anh không nhảy xuống mà ngồi đó đợi cậu, Hyeon-jun đã khụyu chân xuống chỉ đợi cậu bước lên. Dưới sự thúc giục của bọn họ, cậu hồi hộp mà bước lên, một tay bám lên tường, tay kia nắm lấy tay Min-hyeong. Trong chớp mắt, cơ thể cậu nhẹ đi và khi nhận ra cậu đã ở trên từ lúc nào, nhìn xuống bên kia có chút cao, minseok có hơi sợ.
" Đừng lo có em rồi" Choi Wooje giang hai tay ra, cùng với nụ cười tươi, ý bảo cậu nhảy xuống. Ma xui quỷ khiến cậu bước đi. Khi nhận ra thì chân đã bước vào không khí. Cậu hoảng hốt mà nhắm tịt mắt lại. Lúc mở mắt thì đã rơi vào trong lồng ngực của ai đó. Minseok dường như nghe thấy tiếng trống ngực đập in ỏi, chẳng còn rõ là của ai nữa.
" Này ai ở đó đấy" Tiếng bác bảo vệ từ bên kia cùng lúc với Hyeon-jun nhảy sang. Cả bốn đứa chạy thật nhanh khuất vào dòng người.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkeria] Bình Yên Cho Em
General Fiction"Nguyện ôm giông bão để đổi lấy bình yên cho em"