Sau buổi học, Lee Min-hyeong và Wooje ngỏ ý muốn đi chơi ăn mừng cậu thủ khoa, và Wooje thành công chuyển lên lớp S. Nhưng mà, cậu phải về khoe ba đã, nên đã hẹn dịp khác với hai người. Nhìn họ có vẻ thất vọng nhưng cậu không còn cách nào khác.
Có một phương án khác là mời họ về nhà mình ăn mừng luôn. Tuy nhiên minseok tự ti, cậu nghĩ rằng các bạn sẽ không thoải mái, và có thể họ sẽ không chơi với cậu. Mãi mới hiểu cảm giác có bạn, minseok không muốn đánh mất.
[Alo ba ơi, con thi được thủ khoa khối đấy, ba thấy con giỏi không]
[ Trời Minseokie giỏi quá, nhanh về để ba thưởng nào, giờ ba đang ở chỗ làm, sẽ về ngay thôi] Cậu vâng rồi kêu ba tắt máy tránh làm phiền ông làm việc. Bước ra cổng trường cậu thấy một bóng lưng quen thuộc.
" Chúc mừng em vì đã đạt được thủ khoa" Một bó hoa cẩm tú cầu được đưa đến trước mặt cậu.
" Ơ chủ tịch "
" Nào, em quên lời tôi nói ư"
" Vậy....vậy sao anh Sang-hyeok lại ở đây" Thuận tay mà cầm lấy bó hoa, hương thơm thoang thoảng mà ngào ngạt.
" Không phải đã nói sao? Tôi tới chúc mừng em"
" Sao anh biết ạ?" Anh chỉ cười mà không đáp. Biết sao đây minseokie yêu dấu, mọi chuyện về em anh đều biết hết, thậm chí anh còn đang nhúng tay vào đó. Như vụ án năm đó anh đang âm thầm điều tra, chỉ là hơi mất thời gian.
Cậu thấy anh không có ý định trả lời cũng không định tọc mạch, cầm lấy bó hoa và khẽ ngửi. Minseok cũng chẳng biết cậu bên đoá hoa đẹp đến nhường nào. Cậu cũng chẳng biết hoa cẩm tú cầu thường được coi là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu và trung thành.
Và anh cũng chẳng nói, anh yêu cậu một cách thầm lặng, không vồ vập mà nhẹ nhàng vun đắp tình yêu, để ngày nào đó cậu sẽ nhận ra và đáp lại tình cảm của anh.
"Cảm ơn anh" Minseok vui vẻ mà đáp, bởi cũng là số lần hiếm hoi người khác tặng quà cho mình trừ ba mẹ. Cậu nghĩ chắc đoá hoa này đắt lắm, vì nó rất là đẹp. Lee Sang-hyeok mà biết suy nghĩ của cậu thì sẽ véo má cậu mà trách mắng, mạng này cho cậu còn được, mấy đoá hoa này nhằm nhò gì.
" Vậy nhé, một lần nữa chúc mừng em. Tôi lại có việc mất rồi, lần sau gặp lại"
"Vâng, hẹn gặp lại, anh đi cẩn thận" Cậu vẫy tay chào tạm biệt anh. Rồi cũng thu xếp mà đi về.
Bầu trời chuyển sang màu đỏ, hoàng hôn vừa lúc đến, hình ảnh cậu thanh niên trên chiếc xe đạp, nụ cười rạng rỡ cùng sắc tím của hoa cẩm tú cầu tạo nên bức tranh hài hoà, tươi sáng. Lee Sang-hyeok vô thức đưa máy lên và chụp, sau đó lái xe theo cậu một quãng đường đảm bảo cậu an toàn về nhà thì mới rời đi.....
---------------
" Vâng, tôi biết rồi, giám đốc Kim, ngày mai tôi sẽ mang dự án đó lên cho ngài xem" Vừa bước vào cửa cậu đã nghe thấy ba nói chuyện điện thoại với ai đó
"Ba đang nói chuyện với ai vậy"
" À, đó là giám đốc Kim, ngài là người đầu tư cho dự án đầu tiên của ba ấy"
" Vậy sao, chúc mừng ba nhé, thế là hôm này cả hai chúng ta đều đáng được khen nhỉ"
" Ừ chúng ta đều giỏi" Hai ba con ngồi quây quần ăn cơm, nghĩ về cuộc sống đang ngày càng suôn sẻ, dù vẫn còn chút tiếc nuối, nhưng không sao, cậu và ba vẫn sẽ sống tốt thôi.
---------------
Sáng sớm, Ryu Sung-jin mang dữ liệu về dự án đến nơi hẹn gặp mặt. May lúc tới nơi, vị giám đốc kia chưa tới, ông mà đi muộn là không phải phép. Thế là ông vào cửa hàng gọi một ly cà phê rồi chuẩn bị đồ.
Kim Hyuk-kyu từ xa bước tới, hôm nay anh mặc một đồ vest chuẩn, tôn lên dáng hình vai rộng eo thon của mình.
" Chào ngài"
" Chào ông" Hai người bắt tay rồi bắt đầu vào công việc. Thật ra ban đầu anh đi tìm các hạng mục sáng tạo để đầu tư, và dự án của ba cậu là một trong những dự án hiệu quả nhất. Vậy nên anh đã mời tất cả các ứng cử viên rồi để xem đầu tư vào cái gì.
Dự án của ba cậu rất cặn kẽ, nên anh đã quyết định chọn. Đến lúc chọn rồi anh vẫn chưa biết đó là ba cậu. Rồi ba cậu xin ra ngoài nghe điện thoại, trước khi đi anh nhìn thấy màn hình nền của ông sáng lên.
Đó là một gia đình 3 người, người ba và người mẹ bao bọc đứa con trai ở giữa. Phía sau là một bánh xe đu quay khổng lồ, chắc là khu vui chơi. Không gian lúc đó là buổi đêm, nụ cười của cậu bé đó trùng khớp với người đêm đó anh nhìn. Sau khi ba cậu đi vào anh đã hỏi một cách vô tình, và biết được đó chính là ba cậu.
"Dự án của ông rất tốt, chúng ta sẽ triển khai nó vào tuần sau nhé. Hợp tác vui vẻ" Anh nhếch khoé môi lên. Lee Sang-hyeok à, thằng bạn tôi, nghĩ rằng sẽ cản được anh sao. Nếu đã là có duyên thì dù có cách gì cũng sẽ gặp được thôi.
Anh tiễn ba cậu đi trước rồi chính mình quay về công ty.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkeria] Bình Yên Cho Em
General Fiction"Nguyện ôm giông bão để đổi lấy bình yên cho em"