45

779 103 10
                                    

Ba cậu và giám đốc Kim đang có buổi đàm luận về các hạng mục, giá thành khi bắt đầu thực hiện dự án. Ông thật sự rất khâm phục những người trẻ tuổi mà có tài như Kim Hyuk-kyu, đó mới đúng là người mà ta nên học hỏi.

"Chú thấy như này hợp lý chưa, nếu rồi thì ta xuất ra làm văn bản"

"Ừm, chú thấy được rồi" Vì ở đây chỉ có hai người nên họ mới xưng hô như vậy, nếu có người khác thì phải vế trên vế dưới, không ba cậu sẽ bị nghi ngờ là đi cửa sau.

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại của ba cậu, vì ông để trên bàn, anh thấy rõ được người gọi là cô giáo chủ nhiệm lớp cậu. Ryu Sung-jin cầm lên bắt máy:

[Alo cô giáo ạ, có chuyện gì không]

[ Thưa anh, tôi là cô giáo chủ nhiệm lớp S-12, lớp mà con anh đang theo học. Hôm nay thằng bé  nó học đòi, đàn đúm theo các bạn mà trốn học buổi sáng. Mong anh về đôn đốc, chỉ dạy cháu lại, vì hành vi này là không thể chấp nhận được]

Giọng cô giáo có thể vì tức giận mà có vẻ hơi lớn, không bật loa ngoài mà còn nghe thấy. Với lại đang ở không gian yên tĩnh, để người đối diện là Kim Hyuk-kyu nghe thấy thì cũng không có gì lạ. Ba cậu đáp lại:

[Vâng, tôi sẽ chỉ giáo lại thằng bé]

" Có chuyện gì vậy chú"

"Ass, thằng bé nó trốn học nên cô giáo gọi về mắng vốn thôi ý mà" Anh dừng một chút như suy tư điều gì đó :

" Vậy chú sẽ phạt em ấy sao?" Không hiểu sao nghe xong ba cậu cười ha hả:

" Gì chứ, phạt? Ngày xưa chú trốn học suốt đầy thây, học sinh mà phải có chút phạm lỗi thì mới có dư vị của thanh xuân chứ. Mà đây là lần đầu tiên nó trốn học đấy, không biết ai rủ rê được thằng bé thì cũng tài. Lúc trước chú còn lo nó bị vô cảm cơ, suốt ngày chỉ chăm chăm đi học, bố mẹ lôi đi chơi cũng chả bao giờ chịu. Chắc tại ngày ấy, nó thấy ba mẹ nó tài giỏi quá, nên nó bắt ép bản thân mình cũng phải tài giỏi theo"

Ông vừa nói vừa hồi tưởng lại, quãng thời gian đó thật hạnh phúc. Ông và vợ lúc nào cũng phải nghĩ cách để đưa được cậu ra ngoài đi chơi, ai như các nhà khác, bắt con mình đi học. Ông còn cầu cho con mình hư đốn một tý, để ông hiểu được thế nào là nuôi con trai phá nhà phá của. Nhưng Minseok từ khi sinh ra đã là một cậu bé đáng yêu và ngoan ngoãn, biết làm sao được.

"Ây chết, lỡ nói nhiều quá, vừa chúng ta nói đến đâu rồi" Ba cậu gãi gãi đầu, có vẻ ông nói hơi nhiều

" Có gì đâu chú, dù gì cháu cũng là bạn em ấy, hiểu về bạn bè là điều nên làm mà"

Ba cậu và anh lại tiếp tục công việc còn đang dang dở, khoảng 15 phút sau hai người xong, anh tiễn ba cậu về rồi đưa điện thoại lên gọi cho em trai mình.

[ Ê e học ở trường, thỉnh thoảng chú ý đến Minseokie đi, em ấy bị ba đứa kia rủ đi trốn học kìa, toàn là tật xấu]

[ Anh tưởng em không muốn chơi với em ấy ư, em đang chạy nốt cái deadline này cho ông giáo sư đã, mà trốn học vui mà, có sao đâu anh]

[Không được, đó là tật xấu, em ấy không nên học những cái này ]

[ Ò được thôi]

Kim Hyuk-kyu tắt máy rồi lái xe rời đi.

-------------

" Thưa chủ tịch, sau đây là báo cáo về hoạt động hôm nay của cậu Minseok, buổi sáng đến trường bằng xe đạp, thiếu gia họ Moon chở đi, đến lớp bị đứng phạt chung với cháu của ngài và thiếu gia họ Moon. Sau đó, có sự góp mặt của đứa con út nhà họ Choi rủ nhau trốn học. Lúc đi bằng xe moto, cậu Minseok được thiếu gia nhà họ Moon chở đi..."

" Ngừng được rồi" Lee Sang-hyeok sắp tăng xông máu rồi đây. Vẫn là ba con người kia, anh cảm thấy mình nên đi dạy dỗ lại một phen. Anh ra hiệu cho quản lý lấy xe, còn mình cất hết văn kiện đang ở trên bàn, khoác áo đi.

--------------

Minseok sau khi chơi đã đời thì cùng nhau đi ăn trưa, xong xuôi họ đi bộ về ktx cho xuôi cơm. Cậu không biết ở Ktx đã có mấy cặp mắt sắc bén đợi cậu về.

Cậu nhảy chân sáo với Wooje đi đằng trước, bước tới hành lang toà ktx thì chợt cảm thấy lành lạnh, rõ ràng là đang buổi trưa. Minseok cố xua tan chúng rồi bước tiếp, Wooje chủ động đi trước mở cửa, ai ngờ chìa khoá chưa lấy ra thì em ta hú lên:

" Ôi đcm có ma" Ma ở đâu không thấy chỉ thấy Ji-hoon đứng ở cửa như đòi mạng, Sang-hyeok ngồi trên ghế hút điếu thuốc, Hyuk-kyu thì đang soi xét đồ vật trong phòng.

Wooje thì như là đang xù lông lên, Min-hyeong đứng lại dùng ánh mắt thân thương mà đáp lại, Hyeon-jun đút hai tay vào quần. Đúng lúc này, Kwang Hee từ đâu xuất hiện, đứng cùng với cậu tự lúc nào. Giống như thế giới chia làm hai phe vậy, và cậu xui xẻo là người đứng giữa.

" Cái đó....mọi người" Minseok lên tiếng nhằm xoá bỏ bầu không khí ngượng ngịu này.

" Trước tên, em không cần nói gì hết. Anh cho rằng người nên phải nói đầu tiên là ba đứa kia" Ji-hoon chỉ tay về những người đứng đằng sau cậu.

" Ok, khoan nói đến việc đó, trước tên hội trưởng đang đột nhập trái phép phòng chúng tôi đấy" Hyeon-jun lên tiếng đầu tiên. Như một ngòi thuốc nổ, cuộc tranh cãi bắt đầu.

Kim Hyuk-kyu, :" Đừng đánh trống lảng, tôi nghĩ là nên tách minseok ra khỏi các cậu đấy"

Kim Kwang Hee: " Ơ tách là tách thế nào, em còn phải chạy sang đây chơi nữa mà"

Lee Min-hyeong: " Anh đừng có mà được nước lấn tới."

Choi Wooje: " Đúng đúng, mấy người ỷ mình lớn hơn nên ăn hiếp hả. Anh minseok ở đây là tốt nhất rồi.

Jeong Ji-hoon: " Ở với các cậu chỉ tổ thêm thói hư, không được"

Lee Sang-hyeok: " Em nên học hành hẳn hoi Minseokie à"

Lee Min-hyeong: " Ông chú già rồi, biết gì về thú vui tuổi trẻ chứ, chú đừng có áp đặt suy nghĩ của mình nên mọi việc."

Moon Hyeon-jun: " Ừ đấy, việc này tôi đầu têu, muốn gì thì nói chuyện với tôi này"

Lee Sang-hyeok: " Alo thư ký à, cho tập đoàn nhà họ Moon phá sản đi"

Moon Hyeon-jun: " đcm đừng có diễn nét tổng tài bá đạo buồn nôn đó được không"

Ryu Minseok: " Nhưng mà là do em tự quyết định trốn...."

All: " Em/Cậu/Anh ngồi im đó, để người lớn giải quyết "

Huhu, Minseok lần sau không dám nữa đâu

[Allkeria] Bình Yên Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ