Hai ngày trôi qua nhanh như gió, mùa tựu trường vẫn còn đó, ai nấy đều quay cuồng vào công việc, học tập. Và hôm nay buổi khai giảng chính thức của trường T1 đã bắt đầu.
Trong sân trường rộng lớn đầy ắp cây xanh, tiếng ve râm ran lúc ẩn lúc hiện, nắng qua kẽ lá rồi rọi xuống đất, chiếu rát gương mặt của những cô gái chàng trai tuổi xuân thì. Lứa tuổi mà tràn đầy sức sống, sẽ là cánh chim, bay cao và bay xa.....
" Chào mừng quý thầy cô, các đại biểu và toàn thể gần 2000 học sinh của trường T1 đã đến với buổi khai giảng ngày hôm nay" Tiếng vỗ tay như sấm rền, ai nấy đều hớn hở, cười toe toé cả lên.
Khối 12 năm nào cũng vậy, được ưu tiên ngồi trực diện với sân khấu. Ryu minseok lúc sáng sớm vừa tới lớp, chưa kể kịp ăn sáng thì hai con người kia đã lôi xuống sân trường tập trung rồi.
Nói mới để ý, trong khi mấy lớp bên cạnh đang giữ trật tự, mà dù có nói chuyện thì chỉ dám nói bé thôi. Còn quay sang lớp cậu thì khác gì mớ hỗn độn không. Minji đứng đấy vỗ trán bất lực, có vẻ nó thường xuyên diễn ra. Mấy đứa con trai thì tụ năm tụ bảy đánh game, bọn con gái thì chúm đầu vào nhau làm việc gì trông mờ ám lắm.
May hiện tại là chương trình văn nghệ, các thầy cô có thấy cũng bỏ qua cho. Tính ra cậu thấy lớp mình cũng hơi khôn đấy. Vừa thầy giáo phát biểu thì ngồi im thin thít, đến tiết mục văn nghệ là trở mặt ngay.
" Nào nào mọi người ngồi im xem các bạn đi, dù gì cũng là công sức tập luyện của người ta mà" Minji đi tới tịnh thu điện thoại của đám con trai.
" Ơ lớp trưởng, nhà chính tui sắp nổ rồi, cho tui chơi nốt"
" Không là không, còn mấy bà con gái vào hàng ngay ngắn coi, ai không biết tưởng mấy bà đang nói xấu người khác đấy"
" Bọn tui đang bàn bạc việc chính sự đấy, nói xấu gì chứ"
Minji càn quét như cơn bão , dẹp đi mớ hỗn độn kia. Cuối cùng thì nhìn lại đã có chút ổn định, minseok thật sự khâm phục cô lớp trưởng nhỏ này.
" Em làm gì mà nhìn lớp trưởng chằm chằm thế" Mải nhìn quá mà quên mất bên cạnh còn hai con người này.
" Minseokie à, mình mua đồ ăn sáng này, cậu ăn đi" Haizz thôi được rồi, bị hai người làm phiền còn đỡ hơn ba người. Thế là cậu quay xuống vừa ăn vừa nói chuyện với hai người kia đến hết buổi khai giảng.
------------
" Được rồi lớp ơi, từ chiều nay là học chính thức rồi nhé, sách vở các thứ chuẩn bị đủ chưa" Cô giáo Han So Hee đứng trên bục giảng, cầm chiếc micro nói
" Rồi ạ"
" Vậy thì bây giờ về nhà làm một bữa no nê rồi chiều là bắt đầu công cuộc đi học nhé"
Cả lớp vâng rồi chạy đi, cậu còn nghe thấy mấy lời xì xào của các bạn, cụ thể là....
" Trời ơi, chơi nốt mấy ván game cuối cùng của cuộc đời nào huhu, chiều là không còn thiên đường nào cho ta đâuuuu"
" Tao phải về tạm biệt mấy anh idol thôi, mấy tháng tới là không có thời gian đu nữa"
" Để về bảo mẹ nấu bữa cơm thật thịnh soạn , chứ sắp tới học bù đầu thì chẳng còn thời gian về nhà nữa"
....Ha, thì ra họ đang thực hiện nốt mấy công việc còn dang dở để có tâm thế sẵn sàng nhất để bước vào việc học sao? Đúng là lớp chọn, học ra học mà chơi ra chơi. Bảo sao lúc cậu thấy họ chơi như chưa từng được chơi ý, mãnh liệt kinh khủng.
" Cần tao đưa em về không"Moon Hyeon-jun đứng trong lán xe rồi nói với cậu. Nhưng mà cậu có xe rồi, cũng không cần thiết lắm
"Ủa gì dợ? Minseokie lên đây tớ chở nè" Lee Min-hyeong từ đâu xuất hiện với con xe máy, để bố mẹ anh nhìn thấy thì sẽ sốc lắm, bởi trước giờ anh đều đi oto có tài xế chở. Nhà Min-hyeong cũng chẳng có con xe máy nào, không biết anh lấy ở đâu ra xe nữa.
" Không, từ sáng giờ hai anh bên anh ấy nhiều rồi. Để em về cùng anh ấy đi" Choi Wooje từ đâu xuất hiện, rồi phóng như tên lửa đến trước mặt cậu. Và không hiểu sao một cuộc tranh cãi vô lý giữa ba con người ấy lại xảy ra
" Mình có thể đi chung mà" Minseok nghĩ tại sao lại không cùng đi với nhau nhỉ? Bộ mấy người sợ đi chung là bị công an bắt à
" Đấy hai anh im đi, bọn mình đi chung" Wooje chạy lên đi với cậu trước, để lại hai thằng anh mặt đần thối đứng đó. Ai, đúng là không cãi lại thằng quỷ nhỏ này mà, nhìn nó kìa, bộ dạng thấy ghen.
Bốn người sánh vai đi về cùng nhau, Wooje lại rủ cậu đi đánh game rồi nhận lấy mấy cái đánh của hai anh. Cậu chỉ đành giải vây cho em bằng cách đồng ý. Vậy là lộ trình đi về nhà đã ghé sang quán net.
Bốn người bốn cái máy cạnh nhau chơi hăng say không biết mệt. Trước khi vào quán cậu đã gọi cho ba thông báo, vì hôm nay ba không về nhà nên cậu mới quyết định đi chơi.
" Nè trên top, anh minseok lên gank đi"
" Rừng đang mất tầm nhìn, em ơi đến với tao nè"
" Tao ad một mình cân hai đây, tao mới là người cần sp chứ" Thế là suốt ván game, cậu chạy đi chạy lại gank hết người này người kia. Nhưng minseok không lấy làm khó chịu, cậu thấy vui vì có ích trong ván game.
" Yaaaa, win rồi"
" Thấy chưa đã bảo là tin oppa rồi"
" Minseokie giỏi quá nè" Bốn đứa quành vai bá cổ dẫn nhau đi ăn.
Dù cho trưa hè nắng gắt đến đâu, dù cho tiếng ve có khó chịu đến đâu, cũng chẳng ngăn được tuổi xuân của bọn nhóc. Chúng đang tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng của tuổi học sinh. Cùng khoác vai đi qua năm tháng. Người đi đường đều ngước mắt nhìn mấy cậu thanh niên, có lẽ họ thấy dáng hình của thanh xuân họ thời ấy. Mùa hè sẽ nhiệt liệt bắt đầu, cũng sẽ nhiệt liệt kết thúc. Nhưng họ, sẽ vĩnh viễn nhiệt liệt như phút ban đầu....