49

655 94 8
                                    

Moon Hyeon-jun đi tìm cậu đến phát điên, ở đâu cũng không thấy. Anh có ghé qua nhà nhưng ba cậu bảo không có về nhà. Ông còn gặng hỏi có chuyện gì vậy, anh cũng chỉ cười cười lấp liếm sự việc. Rồi lại chạy đi tìm Minseok.

Anh nghĩ đến một khả năng rồI chạy ngược lại hướng đang định đi, cầu mong minseok không ở nơi đó. Chạy đi với tâm trạng thấp thỏm, anh tìm thấy rồi, người con trai bé bỏng của anh đang bị kẹp giữa ba kẻ cao to. Cậu đang khóc, ai làm em khóc vậy, sao bộ dạng khó coi, em không kêu la được. Tên bẩn thỉu kia đang muốn xâm hại em, chết tiệt.

Hyeon-jun sắc máu ngập tràn trong mắt, chạy như bay mà túm Ju Dan Tae ra, đập một phát vào mặt khiến hắn choáng váng. Hắn loạng choạng đứng không vững, anh gạt thật mạnh đôi tay dơ bẩn đang chế trụ cậu. Dùng nắm đấm của mình mà đấm liên hồi vào bọn chúng, không gì ngăn cản được anh nữa.

Bàn tay kia sớm đã không còn như bình thường, những vết rướm máu trên các khớp ngón tay, bọn chúng sợ quá mà chạy đi mất. Hyeon-jun bàng hoàng quay đầu lại xem cậu. Minseok ngồi đó với một thân thể kiệt sức, chiếc áo sơ mi bị nhăn nhúm không còn vẻ ban đầu, xương quai xanh tinh xảo phơi bày ra bên ngoài, mong manh dễ vỡ như thủy tinh.

"Minseok em...." Cậu ôm chằm lấy anh, chôn vùi khuôn mặt hoàn toàn dưới cơ ngực rắn chắc của anh, cậu khóc nức nở

" Hức, ức, Hyeon-jun ơi, mình sợ quá, ức ức...." Cậu cứ đứng đấy mà khóc mãi , anh chỉ có thể ôm chặt lấy cậu, đem một lòng khắc sâu tận xương tủy. Đồng thời anh hận chết hắn, sao hắn dám làm em đau, sao dám dùng đôi bàn tay dính đầy tội lỗi mà chạm vào em, thuần khiết và trong sáng thế này.

"Cậu xin đừng nói cho ai biết hết, ức ức, mình...mình"

" Ừm, sẽ không" Tiếng người con trai đấy vững chắc, trầm ấm như có chút men say. Khiến cậu ỷ lại mà muốn nghe thêm nữa, hai tay cậu ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh. Mọi sự xấu hổ, nhục nhã giờ đây đã vơi bớt phần nào. Cậu đau , chỗ nào cũng đau, thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ.

Hyeon-jun mặc cho cậu ôm, vò áo, lau nước mắt, sỉ mũi, anh đều không một lời than vãn. Tay nhẹ nhàng mà vỗ lưng đều đều giúp cậu bình tĩnh hơn. Giống như lần đầu tiên cả hai gặp mặt, cũng là khoảng lặng bình yên như thế, chỉ là lúc ấy họ quay lưng vào nhau, chưa hề quen biết.

Định mệnh, là thứ duyên phận không ai biết trước, tôi và em, tuy không phải là duyên tiền định hay nợ duyên từ nhiều kiếp trước. Nhưng may mắn thay, kiếp này hai ta hội ngộ, sẽ không có chuyện tôi rời xa em đâu

" Em đừng khóc" Nước mắt chua chát đó để tôi lau tạm, để đáy mắt khô ráo mà in rõ bóng hình tôi. Hyeon-jun cẩn thận hôn lên khoé mắt của cậu, áp hai tay vào má mà cưng nựng. Anh muốn ngắm nhìn thật kỹ người con trai trước mặt.

" Đừng nhìn mình như vậy" Minseok né tránh ánh mắt của anh.

" Chúng ta tạm thời đừng về ktx được không"

" Ừm, nghe em " Hyeon-jun biết, lòng tự trọng của một người con trai là rất cao, cậu chắc chắn không mong muốn ai biết thêm về chuyện này, và tình cờ anh cũng vậy.

Anh ngỏ ý dẫn cậu đi ăn gì đó, cởi bỏ chiếc áo khoác thể thao của mình, đưa cho cậu. Minseok như bơi mình vào trong áo, giống trẻ con trộm áo người lớn mà mặc. Anh thấy cậu đáng yêu chết mất, lén lấy điện thoại mà chụp hơn chục tấm.

Hyeon-jun dẫn cậu đi những quán ăn vặt chợ đêm, đưa cậu đi chơi trò chơi, tích cực để cậu quên đi sự việc đó. Anh sớm đã gọi về cho hai người kia rằng mình đã tìm thấy cậu, và sẽ về muộn.

Hai tiếng lăn lộn đã thấm mệt, anh dắt cậu ra một nơi bí ẩn- nơi chỉ có mình anh biết mà thôi.

" Cậu dẫn mình đi đâu vậy"

" Một nơi rất sảng khoái" Anh đưa tay lên môi làm vẻ huyền bí, rồi cầm cổ tay cậu dẫn đi. Sau một hồi cuốc bộ, cuối cùng cũng đến nơi. Cậu thấy có vẻ như đây là một nơi bị bỏ hoang, tận sâu bên trong là một nhà kính trồng hoa, nhưng có vẻ đã lâu không được ai chăm sóc nên hoa dại mọc đầy tràn lan. Vô tình lại làm nhà kính trông huyền bí hơn.

" Đây là nơi tao hay ra đây lúc buồn, em hãy thử cảm nhận xem, bầu không khí chỗ này đó" Cậu theo hành động của anh và hít lấy một hơi thật sâu, hơi thoang thoảng, ẩm ướt của cỏ dại, cùng những sắc hương ngào ngạt của hoa...

Minseok như tìm về chốn bình yên

Bỗng anh xoay người cậu lại đối diện với mình, không biết anh tìm đâu ra một miếng vải rách nát, choàng lên vai mình:

" Nhìn xem, anh giống siêu anh hùng không? " Hyeon-jun làm dáng superman, tư thế chuẩn bị bay lên làm cậu buồn cười quá.

" Mà sao tự nhiên cậu lại làm siêu anh hùng vậy" Minseok hưởng ứng theo trò đùa của anh.

" Để bảo vệ em đó"

" Anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều. Anh chả đủ năng lực bảo vệ em mà nói những lời này thì thật xấu hổ. Nhưng anh sớm đã vứt hết mặt mũi của mình từ lâu rồi. Giờ đây, anh đã có cho mình sức mạnh của siêu anh hùng, anh sẽ luôn hầu cận bên em, không thể để kẻ xấu gần em dù chỉ 1cm được"

" Thứ lỗi cho siêu anh hùng này khi lúc trước hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhưng chắc chắn, giờ đây anh sẽ luôn bảo vệ em, anh thề đấy"

Hyeon-jun nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật làm cậu không phân định được là thật hay giả, nhưng cảm động chắc chắn là có. Anh quỳ một chân xuống, đưa một tay lên ngực, thể hiện lòng trung thành giống như các vệ sĩ của quý tộc cậu hay thấy trên phim. Hiệp sĩ ánh trăng? Thật là một cái tên lãng mạn mà cậu nghĩ đến

Ánh trăng soi rọi qua tấm kính, chiếu một nửa sáng nơi anh, và bóng tối nơi cậu. Vạch ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng, cùng chàng anh hùng đang hạ mình kính cẩn. Cậu ma xui quỷ khiến mà đưa tay ra, anh liền nắm lấy, ôm chầm lấy cậu:

" Nào, bây giờ, hãy ôm chặt lấy siêu anh hùng của riêng em đi"

[Allkeria] Bình Yên Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ