51

764 89 12
                                    

" Mày bớt đi đi lại lại được không Wooje" Lee Min-hyeong ngồi ở bàn học cạnh giường mình, cau co nhìn thằng em như bị tăng động, đi tới đi lui hơn 1 tiếng đồng hồ mà không biết mệt.

"Nhưng mà 00:01 rồi đó"

"Thì?"

" Thì anh Minseok vẫn chưa về chứ sao? Đm lẽ ra lúc Hyeon-jun gọi em phải chạy tới đó đi cùng, không biết hai người đó đánh lẻ ở đâu mà giờ này chưa chịu về. Hyeon-jun không biết đi đêm là nguy hiểm lắm à, anh Minseok bị ma doạ rồi sao, lỡ đang đi đường anh ấy nhìn thấy cái gì thì sao......aaaa đau"

" Mày im ngay" Lee Min-hyeong không chịu nổi cái mồm hoạt động 100% công suất của thằng nhỏ mà cầm ngay cái gối ném Wooje một phát, trúng ngay mặt.

"Mày làm như cậu ấy còn nhỏ ha mà bị ma hù, thằng Hyeon-jun cũng đâu có vừa mà để cậu ấy bị gì đâu"

"Anh làm như anh không lo lắng, rồi mắc gì bây giờ ngồi đợi giống em hả" Ừ đúng thật, nếu anh không lo lắng thì cũng chả ngồi một đống ở đây. Cứ nghĩ đến thằng Hyeon-jun được đi chơi cùng cậu làm ảnh ghen muốn đỏ mắt, anh cũng muốn.

Đợi thêm 15 phút nữa thì cuối cùng ở cửa cũng có động tĩnh, Wooje chạy vội ra như siêu nhân, nhìn từ chân hất lên người đang bước vào. Hyeon-jun? Tên đáng ghét dạt ra, em nắm đầu thằng anh đẩy sang một bên. Hình bóng người anh bé bỏng của Wooje cuối cùng cũng được nhìn thấy.

" Ui nhớ chết mất, sao anh về muộn vậy"

" Xin lỗi mọi người, chơi vui quá mà" Lee Min-hyeong cũng xuất hiện ở gian cửa:

" Lần sau cậu đừng đi đâu một mình, có gì thì chúng ta cùng nhau đi chơi để giải toả, được chứ?"

" Ừm, mình đã biết, à mình mua chân gà nướng này, cùng ăn đi" Minseok giơ hai túi gà từ đằng sau lưng, hai cái túi cộng lại to hơn cái mặt cậu rồi, thành ra thấy tiếng nói nhưng mà chẳng thấy mặt đâu.

Cả bốn người đêm khuya không ngủ, tụ ba tụ bảy cùng nhau ăn gà rán, hết trò chuyện cái này đến trò chuyện cái kia. Nhưng tất cả đều như có như không nhắc về cậu, cũng đúng thôi, sự biến đổi về mặt cảm xúc của cậu làm cho họ biết đã có chuyện gì xảy ra. Dù vậy cậu không nói, cho nên trước hết phải làm cún con vui vẻ đã

Minseok mơ màng nghe Wooje kể chuyện, à đâu là Hyeon-jun, mà hình như cũng không phải, cậu không phân biệt nổi, mắt cậu sắp đóng cửa đến nơi rồi. Ưm, tiếng ai nghe êm tai thật, Minseok chìm vào mộng đẹp.

Hụych

Lee Min-hyeong chú ý đến người bạn nhỏ từ trước, biết bạn buồn ngủ nên tiện đà xích đến gần hơn với ý đồ bạn Minseok dựa vào người mình, và như anh đã toại nguyện, cậu nghiêng người và ngả đầu vào vai anh. Mùi hương thoang thoảng đặc trưng của cậu, dù có mùi nồng nặc của dầu mỡ cũng chẳng tài nào giấu nổi.

Anh muốn như này lâu hơn nữa, mà hình như hai người kia không cho rồi. Haizz, sống chung có ưu điểm mà cũng có nhược điểm, Min-hyeong lắc đầu ngao ngán. Mọi người dọn dẹp trong im lặng rồi nhanh chóng lên giường ngủ. Gian phòng ấy lại trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của đêm khuya, tiếng hít thở đều đều của những cậu thanh niên trẻ. Nhưng mà hình như có ba người nào đó không ngủ được.

Cửa sổ không được đóng lại, trăng hôm nay lại được phép ghé thăm vô phòng. Phải chăng là do duyên, trăng lại nương nhờ và ngủ kề bên cậu, âu yếm và ấm áp, như thẹn thùng, say mê trước vẻ đẹp của người phàm tục mà chỉ dám len lỏi trên những lỏn tóc. Ánh trăng cũng vì thế mà đẹp lạ lùng.

---------------------

Reng reng

Reng reng

" á đm cái báo thức cục cứt này" Choi Wooje cáu bẩn mà ngồi dậy vứt luôn cái đồng hồ báo thức ở bàn đi, trước khi nó bay vào xó thì em đã kịp nhìn giờ ở đấy, 6h55......Muộn rồi.

" Mọi người ơi dậy, còn 5 phút nữa vào học nè, úi trời ơi hôm nay là ngày kiểm tra nữa. Anh minseok ơi dậy thôi" Em chạy ra giường của cậu đầu tiên, lay nhẹ để cậu từ từ tỉnh. Minseok bị đánh thức thì cũng hơi khó chịu, nhưng khi thông tin sắp muộn học thì nó giống như một gáo nước lạnh dội xuống, tỉnh cả ngủ.

Moon Hyeon-jun được ăn cái tát thân thương của thằng em mình, Lee Min-hyeong được thằng em đá từ trên giường xuống. Đúng là Choi Wooje ngoan ngoãn, biết gọi các anh dậy.

Khi mọi việc gấp gáp thì chúng ta sẽ hoạt động với 100% công suất. Và bằng một cách thần kỳ nào đó, cả bốn người họ đều chuẩn bị xong trong 3 phút, vấn đề tiếp theo là chạy từ ký túc xá sang toà lớp học có kịp hay không. Thử rồi biết.

Trên sân, cậu và bạn của mình đang chạy hết sức có thể để kịp giờ, nghe nói tiết đầu là tiết của cô tiếng anh, nổi tiếng là người khó tính. Wooje và cậu tạm biệt nhau ở ngã rẽ cầu thang, Minseok cảm giác mình sắp không thở được rồi, lúc cậu sắp gục ngã thì thân thể được bế lên:

" Hehe, để tao bế em nhớ"

"Bớt bớt đi, tao to hơn mày tao mới là người bế" Lee Min-hyeong ở ngay bên cạnh.

Vừa chạy vừa tranh cãi cuối cùng cũng đến, cậu thấy được khoảng cách của mình đến cửa sau lớp bằng với khoảng cách của cô giáo với cửa chính lớp. Thật may là bước chân vào trước, nhận được ánh mắt cảnh cáo của cô, cậu vuốt ngực mà đi về chỗ, hú hồn thật, không ngờ chỉ thức muộn một tý mà lại làm rối loạn luôn đồng hồ sinh học của cậu. Minseok cười cười, dù sao thì cũng rất vui, cậu thấy cũng không đáng có gì để chê trách cả.

[Allkeria] Bình Yên Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ