Đã được 1 tuần kể từ sự việc xảy ra, minseok vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Bác sĩ bảo khả năng là 50/50, tình hình căng như dây đàn. Ba cậu vẫn luôn túc trực bên cạnh, luôn nằm ngủ mà vô thức nắm tay cậu, chỉ mong minseokie tỉnh dậy mà nắm lấy.
Trong khoảng thời gian đó, đã có nhiều biến động, thời sự cả nước đang đưa tin về các cuộc khủng bộ, bạo loạn ở nước ngoài. Tuy không ảnh hưởng trong nước nhưng người dân phải cẩn trọng.
Đấy là tình hình chung còn đối với gã biến thái kia, đương nhiên gã không còn đường sống rồi. Dù Lee Sang-hyeok là người làm ăn đường hoàng, nhưng cũng sẽ có cách khiến gã sống không bằng chết. Giờ này chắc gã đang vất vởn ở đâu đó ngoài rừng hoang, với những loài thú hoang dã có thể cắn xé gã ra bất cứ lúc nào.
Sau khi các anh tách nhau đi về, mỗi người một hướng ,họ đã có những hành động riêng lẻ. Lee Sang-hyeok đã cho người điều tra về thân phận của gã, gã chỉ là một tên nghiện, được một tên môi bán nhặt về để buôn bán nô lệ ở chợ đen. Một tên nhà giàu với mật danh 015 đã mua gã, anh điều tra ra được người đó có tên là Ju Dan Tae. Anh đã có những tác động đến công ty của ba hắn. Mặc dù đó cũng chỉ là bù nhìn cho ba hắn phạm pháp những cũng có những ảnh hưởng nhất định.
Ju Dan Tae đã xin nghỉ với nhà trường rồi biến mất tăm hơi, như kiểu không tồn tại vậy. Nhưng trước đó hắn đã bị Moon Hyeon-jun tần cho một trận, phải chạy trốn. Quái lạ một điều là ai trong các anh cũng không tìm được. Chỉ có Lee Sang-hyeok biết hắn ta đã nhờ đến sự giúp đỡ của ba mình thôi, mấy người kia hoàn toàn không biết xuất thân của hắn.
Như đạt được một thoả thuận vô hình mà, mỗi người các anh sẽ luân phiên nhau đến nhìn cậu, tuyệt đối sẽ không bắt gặp nhau tại thời điểm nào. Kim Hyuk-kyu và Lee Sang-hyeok sẽ thăm vào sáng sớm, Kim Kwang Hee và Jeong Ji-hoon sẽ đi vào buổi trưa, và ba người Choi Wooje, Lee Min-hyeong, Moon Hyeon-jun đến vào buổi chiều. Buổi tối ba cậu sẽ ngủ lại.
Buổi sáng nay, chỉ có Kim Hyuk-kyu đến thôi, Sang-hyeok bận việc công ty. Anh đến chào hỏi ba cậu, ông cũng chẳng còn tâm trí trò chuyện mà chỉ khẽ gật đầu.
" Vậy nhờ cháu nhé" Ông biết họ là những người bạn của cậu, nhìn cách họ lo lắng cho con ông như vậy, ông cũng yên tâm giao con cho họ trông giữ. Còn mình phải đi làm, không thể nào bỏ bê công việc được, ông phải kiếm tiền để lo cho cậu.
Anh bước đến bên cậu, nhìn gương mặt nhu thuận mà ngoan ngoãn nằm im của cậu. Anh lại ước gì cậu nghịch ngợm, ương bướng một chút, như nhảy lên mà trêu chọc anh chẳng hạn, cho anh thấy mặt trẻ con của cậu được không?
Kim Hyuk-kyu cứ ngồi đó mà ngắm nhìn cậu, dường như không gian ấy tách biệt với thế giới bên ngoài, nằm độc lập ở một thời không nào đó, nơi mà chỉ có anh và cậu.....
------------
Ryu minseok nằm mơ thấy nhiều thứ lắm, như một thước phim chạy dài vô tận, về những kí ức hồi bé bên ba và mẹ. Rồi đến lúc mẹ rời cậu mà đi, đến lúc cậu và ba lạc lõng nơi đất khách quê người, về khó khăn cậu gặp phải khi đi làm. Nó mơ hồ, hư ảo mà chẳng rõ ràng.
Cậu như mắc kẹt trong không gian vô hạn tuần hoàn, gã đàn ông khổng lồ đó hết lần này đến lần khác tìm đến cậu, xâu xé và hành hạ cậu đến chết, gã gặm nhắm lấy cơ thể cậu, ăn từ da thịt đến nội tạng bên trong. Minseok cảm nhận được sự đau đớn đó. Và bất lực thay khi gã ăn đến miếng cuối cùng, cậu lại như quay về trạng thái ban đầu, vẫn chạy trốn, vẫn bị gã bắt lại, vẫn là bị ăn tươi nuốt sống không còn giọt máu.....
Minseok đã nhiều lần kêu cứu, nhưng sao không ai nghe thấy cậu. Thậm chí họ hiện hữu ngay trước mặt, đang đứng chỉ cách cậu trong gang tấc. Vẫn là những câu từ hỏi han, săn sóc như thế. Nhưng vì sao lại không chạy đến cứu cậu, là do cậu làm gì sai, cậu đã phạm phải trọng tội gì ư?...
Cậu thấy một tế đàn máu hiện ra, và trung tâm vòng tròn là cậu ở đó, những kẻ dị hợm đang múa xung quanh với câu thần chú khó hiểu được phát ra. Chúng vẩy ngàn giọt nước kì lạ vào cậu, những gông cùm, xiềng xích mọc ra kéo cậu vào khoảng tối, cậu, không thoát ra được......
Minseok như được nhìn thấy ba, ông khóc thảm thiết lắm, ba làm sao vậy. Mà, cậu là ai nhỉ, sao cậu biết đó là ba . Rốt cuộc lí do cậu có mặt ở đây là gì, một linh hồn được sinh ra là dựa vào cái gì để tồn tại. Cậu muốn nắm lấy nó, nhưng cái gì thì cậu không rõ, cậu chỉ biết mình khao khát được tồn tại, có người đợi cậu, họ đang đợi và đem đến nguồn năng lượng đó đến cho cậu.
Một khe nứt đang vỡ ra, ánh sáng chiếu vào, cậu mặc cho hàng vạn cánh tay đang níu cậu lại mà hết sức chạy đi, chạy về phía hừng sáng.......
------------
Kim Hyuk-kyu ngồi cạnh cậu, khẽ nắm lấy bàn tay bé nhỏ, anh như có như không mà cầu nguyện cậu tỉnh lại. Có lẽ lời cầu nguyện quá khẩn thiết, bề trên đã nghe thấy, ngón tay cậu khẽ nhúc nhích. Anh giật mình rồi chạy nhanh đi gọi bác sĩ.
Minseok tỉnh dậy rồi.......
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkeria] Bình Yên Cho Em
Narrativa generale"Nguyện ôm giông bão để đổi lấy bình yên cho em"