Sau khi từ toà về, cả khu phố đều biết chuyện, họ nói cậu là ác quỷ, đến mẹ mình cũng không tha. Nhưng không phải, cậu không phải mà, làm ơn đừng nói nữa, xin đấy.
Thấy đứa con như vậy ông rất tức giận, người anh em ông coi như gia đình giờ đây lại hại vợ, hại con ông ra nông nỗi này. Ánh mắt ông sắc lạnh, thù ông chắc chắn sẽ trả. Nói rồi ông thu dọn đồ đạp, gọi điện để trả tiền nhà
" Đi thôi minseokie, ta chuyển đến thành phố A, nó là một nơi biệt lập, hai ba con ta làm lại từ đầu, nhất quyết phải trả mối thù cho mẹ" Ông dắt cậu đi ra bắt xe, làm thủ tục nhanh nhất có thể, ông không muốn tai mắt của tên kia đánh hơi được. Ba cậu biết việc bọn chúng làm như vậy để triệt đường sống của ông và con, chúng muốn ông quy hàng và xin giúp đỡ . Nhưng bọn chúng nằm mơ rồi, có chết ông cũng không chịu khuất phục. Và.... thật thành công khi cắt đuôi được bọn chúng mà rời đi an toàn.
" Minseokie à, 1 năm thôi, cho ba một năm, đợi ba một năm, ba sẽ trả được thù này. Con thiệt thòi một chút nhé" Thật ra cậu cũng hiểu cho ba , cậu sẽ tìm mọi cách để kiếm tiền giúp ba, để có thể gầy dựng, ít nhất chỉ là một chút. Có như vậy mới có thể đối mặt với tên cáo già kia.
Và một năm ấy, cậu cùng ba làm hết việc này việc nọ, sớm đi khuya về. Ba cậu chỉ cho phép cậu làm phục vụ ở các tiệm đồ ăn, cà phê. Nhưng Minseok là ai chứ, cậu chạy vại chạy xuôi mua được chiếc máy tính cũ, apply cho một trang báo trực tuyến , cậu phụ trách làm người biên tập bài báo, dù lương không cao nhưng đối với học sinh chưa có bằng cấp là quá đủ.
Thực lực của cậu không phải đùa, cậu còn tham gia các cuộc khảo sát khách hàng của các công ty để thu về lợi nhuận, hoa hồng. Khi bị ba phát hiện, cậu đã bị quở trách cả ngày trời. Ba không cho phép cậu làm, ba còn bảo lo học tập , ba kiếm tiền để con đi học lại. Không có bằng cấp là điều rất đáng sợ ở xã hội này. Dù gì thành phố A cũng nổi danh là thành phố hiện đại bậc nhất. Phải có thực lực mới sống được.
Không những vậy cậu còn giấu ba đi làm thêm ở các quán bar, nhưng cậu chỉ là người giới tiêu thụ rượu, không phải loại tiếp rượu rẻ tiền như mọi người nghĩ. Nhờ tài ăn nói, cùng ngoại hình xuất sắc, cậu đã bán được hàng chục trai rượu đắt tiền và hoa hồng là 30% từ việc bán chúng.
Tuy hời là vậy nhưng luôn tồn tại rủi ro, tỷ như sẽ gặp mấy tên dâm dê đê tiện lợi dụng cậu, tỷ như những tên không mua nhưng muốn trêu chọc. Cũng vì thế mà cứ lâu lâu cậu lại xin quán khác vì không thể lâu dài được.
Hôm nay cậu xin được việc làm tại quán bar nổi tiếng, nơi chỉ dành cho giới thượng lưu. Sở dĩ cậu được nhận là vì thiếu người tiêu thụ nam, một phần vì tài ăn nói và cậu cũng rất đẹp, nốt ruồi mỹ lệ dưới mắt tôn lên vẻ đẹp ấy.
Hiện tại là 20h50 , 21h là đến ca cậu, cậu đã đến phòng làm việc của quán và đi thay bộ đồ làm việc. Vẫn là áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây như bao quán khác , nhưng có vẻ chất lượng vải tốt hơn, mặc vô cảm giác thoải mái và mượt mà. Cậu cũng chẳng nhìn thấy ánh mắt quản lý sáng như sao khi nhìn thấy cậu diện đồ. Từng đường nét đều hiện ra, không thô tục mà lại mỹ lệ, chỉ một bộ đồ thường thôi mà cậu mặc vô lại đẹp đến kì lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkeria] Bình Yên Cho Em
General Fiction"Nguyện ôm giông bão để đổi lấy bình yên cho em"