Buổi sớm mai, tiếng chim hót sáng sớm, dòng người tấp nập đi làm, đi học. Minseok đang trên đường đến trường, vừa đến cổng thì đã thấy Min-hyeong và Wooje đứng đợi rồi.
" Cậu ăn sáng chưa? Mình có mua bánh bao nè"
" Anh ơi uống nước nữa" Vẫn cứ là họ chăm sóc cậu mãi thôi. Thế để lát cậu mời cơm trưa vậy.
Bọn họ cùng bước lên lớp, mà cũng chẳng để ý đến những ánh mắt đang nhìn chằm chằm cậu. Vì Min-hyeong và Wooje đã che hết rồi. Ai bảo cái bức ảnh kia nổi một cách quá đáng, giờ cậu được mệnh danh là bạch nguyệt quang của học sinh trường T1 mất rồi.
Bước tới hành lang chia khối 11 và 12, Wooje tạm biệt hai người rồI lên lớp trước. Cậu và anh bước vào cửa thì bắt gặp một cuộc bàn tán sôi nổi của các bạn.
" Uầy bọn mày biết không? Hai ngày mà chúng ta thi xong được về nhà ý, ở kí túc xá xuất hiện biến thái đấy"
" Èo vãi thật"
" Ừ đúng rồi đấy, mà không biết hắn ta có chìa khoá ở đâu, mà phòng nào cũng vô được, ngang nhiên đi bằng cửa chính luôn ý"
" Vcl tao còn nghe được, mấy cái thùng rác trong kí túc xá nữ bọn mình ý, hắn lôi hết băng vệ sinh ra luôn"
" Đm tởm vãi , không phải biến thái mà là bệnh hoạn cmn rồi"
" Má đến con trai bọn tao nó còn vào lục đồ cái thứ, chả biết tìm con mẹ gì"
" Đây đây tin sốc đây, một người bạn tao quen biết, tối hôm đó để quên cái máy tính ở kí túc xá, vì lúc đấy nó thấy chưa muộn lắm nên mới liều đi lên trường lấy. Xong đcm nó đến phòng thì phát hiện cửa mở, hoảng quá nó định chạy mà có người chạy ra bắt lại. Cái tên đó cao mà gầy, trông đáng sợ vcl. Sau đó nữa, con bạn tao cứ tưởng là sắp bị hãm hiếp cơ nhưng mà lạ cái là tên đó cứ ngửi ngửi xung quanh người nó rồi luôn mồm bảo không phải mùi này."
" Kinh dị thế, như quỷ vậy, chả lẽ tên đó thích mùi máu"
" Mà mày có thấy chuyện có liên quan đến Ju Dan Tae không? Mấy chuyện kì quái một năm vừa qua ở trường mình đều là do nó mà, nhớ vụ cô giáo tự tử không...."
" Sụyt, tai mắt của nó khắp mọi nơi đấy, đừng dại mà dây vào nó"
.......
" Cái người đó là ai thế" Minseok hỏi anh
"Mình cũng không biết" Sắc mặt của Lee Min-hyeong từ nãy giờ rất kém, anh tuyệt đối sẽ không để cậu biết bất cứ một thứ gì về tên đó được.
" Cậu nghe chưa, dạo gần đây kí túc xá bất ổn lắm, phải cẩn thận"
" Không sao đâu, mình là thanh niên trai tráng mà, không thể bị gì đâu. Đáng lo hơn là mấy bạn nữ, sợ không phản kháng được ý"
" Nhưng mà..." Tiếng chuông reo vào học cắt đứt lời nói của anh, anh cứ cảm thấy bất an làm sao, mong rằng trực giác của anh lần này không đúng.
...........
" Với hàm số như này, khi đạo hàm tại một điểm đổi dấu thì tại đó sẽ có điểm cực đại và điểm cực tiểu. Nếu hàm nghịch biến chuyển sang đồng biến thì đó sẽ là điểm cực tiểu....."
RENG RENG
" Thôi lớp nghỉ trưa nhé, chiều ta lại học tiếp" Hai tiết toán nhàm chán đã kết thúc, chúng bạn rủ nhau xuống căn teen ăn cơm trưa.
" Anh minseokie ơi, ăn trưa thôi nào" Cậu không biết em ấy lấy đâu ra sức mạnh mà mới chuông reo đã chạy một mạch lên lớp cậu.
"Mình đi thôi cậu, nghe nói hôm nay có món canh kim chi đấy" Cả ba sánh vai đi xuống, và đương nhiên cậu bị kẹp giữa rồi.
Rõ ràng cả ba xuống sớm nhưng mà căn teen gần như là full chỗ hết. Đúng là không gì cản nổi một chiếc bụng đói mà.
"Bé ơi anh ở đây" Xa xa là đàn anh biến thái, Kwang Hee đã dành hẳn một bàn gần cửa sổ hướng ra khuôn viên trường.
" Ui không ngờ nha, đàn anh nhớ trường đến nỗi phải chạy sang trường c3 ăn cơm trưa à" Choi Wooje nhanh nhảu chọc anh, em ghim tên này rồi, không thoát được cái mồm em đâu.
"Không chạy sang chắc em nhỏ Wooje đây có chỗ à" Chí mạng, dám gọi em là em nhỏ, đcm ngang ngửa nhau thôi nhá. Mải đọ mắt với anh mà em đã lỡ chỗ ngồi cạnh minseok.
Lee Min-hyeong nhân cơ hội hai người kia lơ đãng mà đưa minseok ra ngồi phía đối diện, còn mình ngồi cạnh. Sau đó nhanh nhảu hỏi cậu muốn ăn gì trước.
" Bữa này mình mời nha" Nhìn thấy sự quyết tâm của cậu, anh chỉ đành nghe theo, cầm theo thẻ ăn của cậu rồi ra lấy đồ, tiện thể lấy luôn cho hai ông nhõi kia luôn.
Khi thức ăn được anh đem ra cũng là lúc ngoài căn teen của sự biến động. Một đám thanh niên đi thành một đàn bước vào, không ai khác chính là lớp E-12 , nổi tiếng là lớp bất trị nhất. Đi giữa là cầm đầu của chúng, kẻ gây ra bao nhiêu rắc rối cho trường T1 - Ju Dan Tae.
Hắn bước vào và để ý ngay lập tức đến bọn người Lee Min-hyeong, Dan Tae cười khinh rồi dẫn người bước tới.
" Hú, hôm nay Moon Hyeon-jun không có mặt à? Tiếc thật tao còn định rủ nó đấm nhau xem thằng nào chết trước mà" Min-hyeong, Kwang Hee và Wooje từ nãy giờ mặt đã nhăn như khỉ, chỉ duy mỗi cậu là đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
" Ồ kia chẳng phải thủ khoa khối ta sao, nhìn dễ thương như con gái ý nhỉ" Hắn định đưa tay đụng vào mặt cậu nhưng đã bị hất về bởi Wooje, đồng thời Lee Min-hyeong che chắn đi cậu.
" Đừng dùng ánh mắt chó chết đó nhìn bạn tao" Lee Min-hyeong cảnh cáo.
" haha, căng thật, đùa tý làm gì căng. Cún con ơi gặp lại nhé, haha" Ju Dan Tae rời đi để lại những ánh mắt sắc lạnh đằng sau lưng. Kwang Hee chúa ghét tên này vì những lùm xùm liên quan, đã vậy còn dám trêu đùa minseok của anh.
Wooje đó giờ chưa hề biết sợ là gì nhưng tên này thì phải kiêng dè mấy phần, không phải là em sợ hắn mà sợ thế lực đằng sau chống lưng cho hắn thôi. Lee Min-hyeong suy nghĩ nên gọi cho Hyeon-jun tìm cách về sớm thôi, chỉ có anh mới ngăn chặn được tên Dan Tae kia, người đang có ý định muốn hại cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkeria] Bình Yên Cho Em
General Fiction"Nguyện ôm giông bão để đổi lấy bình yên cho em"