#Nóng: Kẻ biến thái đang nổi dạo đây, tối hôm qua đã gây ra vụ việc động trời , Ryu minseok- thủ khoa khối mất máu nhập viện, hiện trường được cho biết là rất nhiều máu.
@iwgbsisb: vcl bây ơi tao lúc đó có chạy sang phòng cậu ấy, chúng mày không biết nó ám ảnh đến mức nào đâu.
@bsibsuag: Thật thật, confirm là chuẩn nha, mà máu lúc ấy trên sàn nó gần như khô rồi, sẫm màu rồi dính dính trên sàn, ghê lắm bây ơi. Nó in luôn hình bàn tay ở đó mà. Chưa kể từ đó ra đến cổng có vệt máu trải dài xuống nữa.
@kwbjwj: Tao nhìn thấy Moon Hyeon-jun lôi gã kia ra. Đcm đéo khác gì quỷ luôn chúng mày ơi, người gã cao mà gầy, đầu bê bết máu, bị kéo đi trông như xác chết ý.
@jdbhsvs: camera ghi lại hình ảnh trước đó, gã đột nhập từng phòng rồi vào phòng cậu ấy cuối cùng. Tao xem mà tao muốn khóc luôn ý, nhìn cậu ấy bị vồ lấy rồi lôi vào phòng, tao chẳng dám tưởng tượng cậu ấy trải qua chuyện gì nữa. Tao đã nghĩ, giá như cậu ấy về muộn một chút thôi là thoát khỏi thảm cảnh rồi.
@ytdyy: Đàn anh Kwang Hee hình như là người phát hiện đầu tiên ý, ánh mắt của anh ý như quỷ đòi mạng vậy đó, tay run lên từng đợt luôn
.......
Cánh cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn, người con trai mà họ thầm thương giờ đây không có sức sống, đang nằm truyền máu trên giường bệnh. Bác sĩ bảo do là bị cắn, nguy cơ nhiễm trùng rất là cao, nếu chỉ chậm trễ một giây thôi cũng sẽ dẫn đến tử vong. Bảy con người ấy, đứng tách ra nhau, mỗi người một góc.
Choi Wooje đang khóc nấc lên trong thầm lặng, em nghĩ lỗi là tại em, nếu như lúc đấy em xem xét kĩ hơn....
Lee Min-hyeong ngồi thơ thẩn, đáng lẽ anh không nên bốc đồng như vậy....
Moon Hyeon-jun với bàn tay đầy máu chưa kịp rửa, đang ôm đầu tự trách....
Kim Kwang-hee ngồi xổm cầu nguyện, mong rằng cậu sẽ không sao.....
Kim Hyuk-kyu vô lực ngã xuống ghế, giờ anh mới biết cảm giác tuyệt vọng là gì, khi bản thân chả giúp gì được cho cậu.....
Jeong Ji-hoon đang cố ôm lấy tim mình, thiên sứ cuộc đời anh, cậu nên là người lung linh và toả sáng chứ không phải nằm ở trong phòng cấp cứu như này....
Lee Sang-hyeok hút lấy ngụm thuốc lá, đứng ngay cửa cấp cứu mà nhìn cậu. Sao không đau chứ khi tình yêu của anh chưa rõ sống chết.....
Họ không ai nói ai, một sợi dây liên kết vô hình đang dần thiết lập, họ biết được bản thân muốn gì và phải làm sao. Bảy con người ấy đều đã biết, rằng người con trai ở kia quan trọng đến nhường nào đối với họ. Một thứ tình yêu trong tình huống ngặt nghèo nhất đã chớm nở.
-----------
Ryu Sung-jin nhận được cuộc gọi của Hyeon-jun là minseok đang ở phòng cấp cứu. Ông bỏ hết tất cả công việc lại mà chạy ra bệnh viện. Mẹ thằng bé đã bỏ ông đi rồi, ông không thể để đứa con trai mình xảy ra chuyện gì được. Ông tưởng rằng cuộc sống đang trở lại quỹ đạo của nó, nhưng nó giống như bình yên trước cơn bão, cơn giông tố khổng lồ đang muốn thổi bay gia đình ông.
" Minseokie con ơi" Ông chạy đến địa chỉ mà anh đưa, cũng chẳng để ý đến các anh mà lao đến cửa.
" Con ơi, sao lại như vậy hả con ơi, gia đình ta làm gì nên tội. Có phải kiếp trước ba làm gì có lỗi với thiên hạ, để rồi kiếp này lãnh chịu"
" Chú à , chú bình tĩnh, em ấy sẽ không sao đâu" Moon Hyeon-jun chạy đến trấn an ba cậu.
Bọn họ im lặng cùng hướng đến căn phòng đấy, chờ đợi khoảnh khắc quyết định.
---------
Kwang Hee đang đắm chìm trong vùng tối của bản thân. Anh ôm lấy cậu trong cơ thể đầy máu, người con trai ấy vụn vỡ trong vòng tay anh. Anh đã từng nói, tạo hoá ban cho con người đôi mắt, để họ ngắm nhìn thứ đẹp đẽ trên thế gian. Anh đã cảm thấy may mắn vì được ngắm nhìn cậu. Vậy mà giờ đây, lại nhìn thấy một vùng trời màu máu, dần nuốt chửng cậu trong hư vô. Phải chăng một thế lực vô hình nào đó đang cướp lấy cậu, cướp lấy ánh dương sáng loà của anh.
Kwang Hee thật sự sắp phát điên rồi...
-----------
Jeong Ji-hoon không hiểu thiên sứ của mình sao lại gãy cánh rồi rơi xuống nơi phàm tục như vậy. Rõ ràng cậu rực rỡ trên cao khiến anh không thể với tới, vậy mà giờ đây chỉ cần đưa tay đã có thể đụng tới được, như nhành hoa có thể bị ngắt đi bất cứ lúc nào.Jeong Ji-hoon, một tín đồ trung thành, đang tan nát trước tín ngưỡng của mình ......
--------
Lee Min-hyeong đang thú tội với chúa tội ác của mình. Anh coi mình là kẻ tù tội đáng bị trừng phạt, kẻ phạm nhân bị đày ải xuống địa ngục, kẻ vấy bẩn đi thiên sứ của bề trên. Thượng đế sẽ chẳng tàn nhẫn đến nỗi đem ánh sáng rực rỡ xuống trần gian rồi lại vội vàng dập tắt nó chứ?
---------
Choi Wooje muốn nhìn thấy cậu say mê chơi game, muốn cậu dùng vẻ mặt thích thú mà làm điều mình thích. Vậy nên anh ơi anh sẽ tỉnh dậy chứ?
---------
Moon Hyeon-jun nhớ về buổi đầu tiên gặp mặt, khi hai người xa lạ cảm thấy đồng điệu với nhau, nỗi thương tâm của những tâm hồn đau khổ. Ngay bây giờ, anh muốn nhận lấy thay hết những gì mà cậu đang trải qua, để minseok có thể bớt đau đớn hơn một chút.
--------
Kim Hyuk-kyu nhìn thấy vẫn là ánh trăng ngày hôm ấy, vẫn là người con trai anh nhìn hôm đó. Nhưng sự tương phản giữa bầu trời đêm và căn phòng trắng đã khiến anh sực tỉnh, bàng hoàng mà đối mặt với thực tại...
---------
Trường hợp vạn nhất, nếu cậu....không qua khỏi, Ju Dan Tae sẽ sống không yên ổn suốt đời này. Lee Sang-hyeok hối hận rồi, lẽ ra anh nên dùng quyền lực của mình để giam lỏng cậu, để cậu được an toàn trong chiếc lồng anh tạo ra, một con bọ cũng không bay vào được. Nhưng biết sao đây, anh muốn minseok tươi cười và bay lượn khắp nơi, rồi lại chạy về bên anh khi giông bão đến. Tâm ma trong anh đang không ngừng kêu gào thảm thiết, khiến anh phải dùng lý trí để trấn áp lại.
Xin em hãy tỉnh lại, Lee Sang-hyeok anh đang muốn phát điên rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkeria] Bình Yên Cho Em
General Fiction"Nguyện ôm giông bão để đổi lấy bình yên cho em"