Cậu sẽ nuốt trôi cơm hơn nếu không bị nhìn chằm chằm từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc.
"Haha mọi người ăn tiếp đi nhé, em có việc" Chạy ngay trước khi bị ai đó gọi lại. Cậu bấm nút thang máy liên tục, xong là mất hút luôn sau khi cửa thang máy đóng lại.
"Đó mấy người làm em ấy sợ rồi, không phải trước đó chúng ta đã bàn với nhau từng người một rồi à? Minseok nhút nhát như nào mấy người chả rõ sao."
Suy cho cùng người lý trí nhất lại là Moon Hyeon-jun. Anh đứng dậy và rời đi ngay sau đó.
Mọi người nhìn nhau một lượt đều quyết định ai về chỗ ở người ấy. Có lẽ vội vã cũng không phải là một cách hay.
Phía bên này, Minseok sau khi tẩu thoát thành công, đang đứng đếm số tầng thì thang máy dừng lại tại tầng 19, hình như có người vào.
Cậu theo thói quen đứng gọn vào để không gian nhìn đỡ chật dù thang máy rất rộng.
Cánh cửa mở ra, trước tên cậu thấy vai người này, sau đó mới ngước nhìn lên trên. Cao thật, quả nhiên cả thế giới ai cũng lớn, chẳng chịu rủ cậu.
Người đó bước vào thang máy rồi chào hỏi cậu như một phép lịch sự.
"Cậu đi lên tầng 21 sao, thật ngại quá cho tôi đi xuống tầng 3 trước được không" Người đó cười cười bảo cậu.
"A không sao đâu, cậu cứ bấm đi" Cậu cũng chưa vội về phòng lắm.
"Cảm ơn cậu nha, trời ơi ở khách sạn này có phòng chơi game xịn xò lắm. Tôi vừa đến đây đã phải tức tốc đi tìm đến chỗ đó. Nghe nói có giới hạn số người"
Hoá ra là cùng trường, cậu nhìn thấy áo sơ mi bên trong người bạn này có logo trường.
Người nọ thân thiết mà nói chuyện với cậu như những người bạn. Làm cậu cũng bị cuốn theo mà trả lời.
"Ồ vậy sao, nghe có vẻ thú vị"
"Đúng rồi, quá tuyệt luôn chứ. Tôi nói cậu nghe, đời người phải biết chơi game mới biết ý vị cuộc sống"
"Haha cậu nói đúng"
"Sao cậu có muốn đi chơi cùng tôi không, càng đông càng vui"
"Được không vậy, lỡ toàn bạn của cậu" Minseok hơi khẩn trương, lần đầu tiên có người lạ rủ cậu đi chơi.
"Ui lo gì, anh em bốn bể là nhà, à tôi biết chơi LOL thôi, đến lúc đó đừng cười tôi nhé anh bạn"
"Quên không giới thiệu, tôi Hyeon-jun "
"Tôi là Minseok, tên cậu trùng tên với một người bạn của tôi" Cậu đưa tay bắt lại cái nắm Hyeon-jun đưa ra.
"Vậy sao, người đó họ gì, tôi họ Choi"
"Cậu ấy họ Moon"
"Ầy tiếc là không trùng nhỉ, thang máy tới rồi, đi thôi cậu nhóc" Anh khoác vai cậu kéo đi, cái con người kỳ lạ này. Vừa mới gặp mà giống như đã quen cậu từ lâu lắm rồi.
Hừ cả thế giới này có ý kiến với người lùn, cậu không thèm so đo khi anh gọi cậu là tên nhóc. Dù sao cậu cũng quen như vậy rồi.
Choi Hyeon-jun giơ vẫy mấy người bạn đang đợi ở cửa:
"Hello, chúng ta có bạn mới nè"
"Hyeon-jun à mày cứ hễ một tý là kết bạn tứ phương thế. Mà bạn mới là ai thế" Một người được cho là bạn của anh, đang đứng ngậm kẹo gần đó.
Tuyệt, người cao thì toàn chơi với người cao thôi.
"Ê ê ê đây là Ryu Minseok lớp S12 đó, sao mày quen được hay vậy?"
"Đù thằng này quen với cả thủ khoa khối à"
"Minseok à tui ngưỡng mộ cậu lắm đó"
Minseok đứng đó cười ngờ nghệch, bộ cậu nổi tiếng lắm sao. Sao ai nấy đều trông như fan cuồng mà tiếp đón cậu vậy. Choi Hyeon-jun thấy thế thì nhíu mày, quay đầu cậu lại nhìn trái nhìn phải:
"Có gì mà bọn mày bất ngờ thế"
"Mày không biết đâu, Ryu Minseok có cả fanclub trong trường đó. Tao là thành viên trong đó nè, Minseok oiii, cho tôi ôm cậu phát, kiểu gì về đám con gái kia sẽ ghen tỵ đỏ mắt cho mà xem"
Cậu đứng đó mặc cho đám bạn của ôm ấp sờ nắn, sao cậu cảm giác một sinh vật hiếm có sắp tuyệt chủng vậy nè.
"Thôi, thế có chơi không" Không chịu nổi đám bạn tật của mình, Hyeon-jun bực mình lôi đầu từng đứa ra. Rồi lôi cậu vào phòng chơi game trước, cho mấy tên fan cuồng đuổi theo sau.
Minseok đi theo anh, vì bản thân không biết làm thế nào. Được nhiều người biết đến quả là một cảm giác khác lạ.
Phòng chơi game xịn xò đúng là không nói quá, dàn PC với hàng chục triệu, màn hình to cỡ lớn, có cả không gian trò chơi thực tế ảo. Cậu thích thú quên luôn cả chuyện vừa xảy ra.
Thế là Choi Hyeon-jun, một người mới vừa quen biết cậu đã lôi cậu chơi hết trò này với trò khác cùng đám bạn nghịch ngợm của anh ta.
Cậu chơi vui đến nỗi không biết mệt, cậu đã hiểu sao mỗi lần Wooje chơi game mà lại phấn khích đến như vậy.
"Cậu cừ ghê, học cũng giỏi mà chơi game cũng giỏi nữa" Minseok nhận lấy chai nước mà Hyeon-jun đưa cho.
"Thường thôi, tôi có đứa em còn chơi giỏi hơn nhiều"
"Cái này tôi biết, là Choi Wooje chứ gì, tên đó thì nổi tiếng đó giờ rồi. Ấy vừa nhắc là đã có mặt rồi kìa" Anh chỉ cậu nhìn ra phía cửa, đã thấy Wooje đứng cách đó không xa.
Minseok thấy vậy chào tạm biệt anh rồi chạy về phía em ấy. Hyeon-jun còn bảo có dịp thì sẽ liên lạc với cậu, rồi lôi kéo mấy tên đang phát cuồng muốn chụp ảnh cùng cậu.
"Anh chơi với anh ấy vui lắm sao. Sao anh biết tên Hyeon-jun đó, cái tên đó suốt ngày rủ rê chơi game thôi" Wooje mặt mày xám xịt nhìn cậu.
"Anh mới quen cách đây không, người đó khá vui tính đó. Mà sao em biết anh ở đây"
"Em đoán thôi"
Woa em ấy đỉnh ghê, sao đoán cậu ở phòng chơi game được hay ta. Cậu mở to mắt ngạc nhiên
"Anh vẫn như vậy, muốn nói gì là thể hiện hết lên mặt, đừng để một ngày bản thân bị lừa nha" Em cốc một cái nhẹ lên trán cậu. Không ơi dám lừa cậu , có thì chính là mấy tên kia thôi.
"Mình lên sân thượng đi, ở đây có view đẹp, trên đó có cả quầy rượu đó"
"Ừm" Cậu đồng ý cùng Wooje di chuyển lên sân thượng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkeria] Bình Yên Cho Em
General Fiction"Nguyện ôm giông bão để đổi lấy bình yên cho em" (Từ chương 70 trở đi, cp zeuria sẽ không xuất hiện)