Ryu minseok vẫn còn ngẩn ngơ trước lời nói của người ấy, sao anh lại biết nhỉ? Bí mật cậu chôn dấu, dùng ánh nắng chói chang để phần nào chiếu sáng tâm hồn. Chỉ cần nhắm mắt và hứng lấy ánh mặt trời, tâm cậu sẽ bình yên. Giống như lời nhắn nhủ, lời khuyên can , rằng ngày mai trời lại nắng, rằng cậu đừng nghĩ quẩn, ba vẫn còn ở đây. Nắng chiếu lên cậu nóng rát và rực lửa, như ôm lấy cậu vào trong hừng sáng, đánh thức mọi giác quan cơ thể trần thịt. Đúng như cậu đã nói, đó là cách để cứu rỗi tâm hồn cậu....
Minseok tan làm trong tâm trạng ngổn ngang, hoài nghi, thầm nghĩ rằng người đàn ông này không đơn giản, có thể đã biết gì đó hay không, biết gia đình cậu hay không. Mối nghi hoặc ngày tích tụ, trong lúc thay đồ ở phòng nghỉ, cậu đã gặng hỏi đồng nghiệp người đàn ông trong căn phòng 301 kia là ai, có gia thế và địa vị như nào.
" Uầy em không biết à, đấy là chủ tịch Lee, được coi là chủ tịch trẻ nhất trong lịch sử gia tộc Lee đó. Nói gì thì nói, ngài ấy quá giỏi, đi du học về thì ngay thời điểm gia tộc bấp bênh, sóng gió đấu đá nhau, tranh giành tài sản. Mấy sự kiện ấy một năm trời, trên thời sự đưa tin rầm rộ lắm" Chả trách được, cậu chẳng hay lên mxh, chỉ lo đi làm không để ý gì hết
" Em biết không, ba ngài ấy đột ngột bị bệnh mà mất để lại tất cả cho chủ tịch Lee giải quyết. Vậy là không biết kiểu gì chỉ mới vừa về, ngài ấy đã nắm trong tay cổ phần nhiều nhất, và lên chức giám đốc. Không ai là không biết ngài ấy giỏi đến mức nào. Bị hãm hại từ nhiều phía rồi vẫn đứng lên được, à mới đây đã lên được chức chủ tịch của tập đoàn Lee. Đúng thật là người tài." Người đồng nghiệp cứ vừa thao thao bất tuyệt nói. Chẳng để ý gương mặt cậu có chút biến đổi
Một đại nhân vật như vậy, biết cậu bằng cách nào? Cậu dám chắc chưa bao giờ tiếp xúc hay gặp vị chủ tịch cao quý kia. Tạm gác lại suy nghĩ, Minseok cảm ơn anh bạn kia rồi thu dọn đồ để về.
"Tiền hoa hồng anh gửi em luôn nhé. Mai không cần đi làm nữa đâu" Anh quản lý đưa cậu số tiền rồi nói vậy. Ơ nhưng mà cậu nhớ mình đã làm rất tốt, không làm phật lòng một trong ba người kia, sao lại nghỉ làm.
" Anh ơi sao vậy ạ? Em làm gì sai sao?"
" Không có gì, chỉ là chủ tịch Lee nhắc nhở anh không cho phép trẻ vị thành niên làm việc" Hay lắm, không cho số điện thoại rồi lại triệt đường kiếm ăn của cậu. Được rồi, dù gì cậu cũng không muốn làm lâu dài chốn này, quá phức tạp và hỗn loạn. Nhận được số tiền, cậu cảm ơn và tạm biệt vị quản lý. Có trời mới biết anh ta đang đau lòng biết bao nhiêu, cây vàng của anh ta mà.
[Ba ơi, lát ba về sớm chút nhé, con mua ít đồ ăn đêm, hai ba con mình ăn].
Vừa đi cậu vừa nhắn tin cho ba, may giờ người ta vẫn còn bán, cậu mua ít đồ nướng rồi tiện thể mua luôn 1 lon bia cho ba. Thật ra ông ấy không hay uống đâu, nhưng đau khổ quá, ông tìm đến men giải sầu. Cậu cũng không tài nào ngăn cản. Vẫn nhớ có một hôm, cậu nhìn thấy ba ngồi nơi góc tối, cùng lon bia trên tay mà khóc thút thít như một đứa trẻ. Thì ra, ba cũng buồn lắm, nhưng không hay thể hiện cho cậu biết. Thì ra cậu và ba vẫn chưa hết nguôi ngoài trước sự ra đi của mẹ.
Reng...reng
"Alo ạ"
"Minseokieeeee, ba nói bao nhiêu lần rồi, ba không cho con đi làm muộn mà, con có biết nguy hiểm như nào không hả, bị bắt cóc thì phải làm sao. Ôi trời ơi, ba đã bảo con lo học đi, chỉ làm buổi sáng thôi mà.....vv" Vừa mới nhấc máy mà chẳng ho he được lời nào, cậu chỉ có bất lực mà cười nói
" Được rồi, con xin lỗi, lần cuối nhé, cũng sắp đến kì đi học rồi, con nghĩ mình sẽ thành công đăng kí học bổng của trường T1 thôi. "Quá đơn giản đối với cậu mà.
" Con giỏi nhỉ, ba mắng mà còn cười, sắp về đến nhà chưa, cẩn thận đấy. Đi vào cái đường có nhiều nhà vào, có gì khả nghi chạy vào nhà dân rồi gọi ba nghe chưa"
" Vâng thôi nhé ạ, con sắp về rồi" Nói rồi cậu tắt máy, trời cũng đã tối, trên cao những vì sao ẩn hiện, vầng trăng khuyết vẫn lẻ loi đứng đó, cậu nhìn lên cười rồi nghĩ.
Mẹ à, ba và con vẫn đang sống tốt, mẹ thấy không. Đều có thể tự lo cho mình mà không nhờ đến mẹ, nhớ ngày nào mẹ còn trách nhà không có mẹ chắc thành chuồng lợn mất thôi. Con và ba đều cười khúc khích. Cũng vì thế mới cần đến mẹ chứ, gia đình ta cứ thế vừa dọn dẹp vừa cười đùa. Mẹ ơi hãy luôn dõi theo ba và con nhé, mẹ của con....
Cậu đứng đấy một lúc lâu rồi nở nụ cười mà chẳng hay biết đằng xe có một chiếc xe oto đứng đấy. Lee Sang-hyeok ngắm nhìn cậu, sao trên trời như tha thiết nương nhờ nơi mắt cậu, trăng hôn lên gò má ửng hồng, dịu dàng mơn trớn. Cũng là đẹp nhưng cô độc quá
Kim Hyuk-kyu đang oán trách sao thằng bạn cứ thích đi theo người ta suốt cả quãng đường, vừa mắt thì tiến lên mà làm quen, lại còn đi theo đuôi, hèn thế không biết. Mải trách móc mà nhìn thấy nó thất thần, anh nhìn theo nó.
Nhìn thấy cậu dưới ánh trăng, chiếu lên hình bóng người thanh niên ấy, lẻ loi và buồn bã lạ thật. Nụ cười sao trông đau khổ quá, ánh mắt còn chẳng đọng nét cười, nốt ruồi mĩ lệ tô thêm vẻ đẹp của giai nhân. Là ái tình, ái tình soi sáng ánh mắt anh, cho anh nhìn thấy hình ảnh đẹp đến nao lòng như vậy. Nhưng trông kìa mặt em buồn làm sao, ngàn tinh tú ấy chẳng làm vơi đi nỗi buồn. Kim Hyuk-kyu đã nhủ rằng:
"Anh sẽ mang ánh trăng đến, soi cho em nơi đêm tối, để em cười sáng toả cả trời sao"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkeria] Bình Yên Cho Em
General Fiction"Nguyện ôm giông bão để đổi lấy bình yên cho em"