02

1.4K 125 1
                                    

Minseok ôm lấy mẹ, chạy ngược dòng cơn mưa , mưa tạt vào mắt, nước mưa hoà vào màu nước mắt. Vết thương rách toạc trông ghê rợn, nhưng chẳng hề hấn gì khi sinh mạng mẹ cậu đang nguy hiểm.

Trước khi ngã khuỵu vì kiệt sức, cậu đã kịp đưa mẹ đến bệnh viện, chỉ kịp nói xin cứu mẹ tôi với y tá mà ngất lịm đi.

Minseok thức dậy thấy bản thân bị băng bó, đang nằm trên giường bệnh. Cậu sực tỉnh, bàng hoàng mà chạy ra hỏi bác sĩ.

" Bác sĩ, mẹ cháu đâu, mẹ cháu đâu rồi?"

" Cháu bình tĩnh, mẹ cháu vẫn đang cấp cứu, đã 2 tiếng rồi." Vị bác sĩ đỡ lấy cậu, ý định dìu cậu ngồi ghế. Nhưng cậu nhất quyết không chịu, muốn đến bên mẹ, bác sĩ cũng không đành nên đã chỉ chỗ cho cậu.

Đứng trước cánh của cấp cứu đang sáng đèn, cậu bần thần nhìn vào bên trong, các bác sĩ tiến tới tiến lui, chỉ có mẹ nằm yên bất động, nhịp tim trên điện tim đồ sao đập chậm vậy. Máu nhiều quá, chắc mẹ sẽ không sao đâu. Tên đó có bắn giỏi thế nào thì ở khoảng cách xa sẽ không bắn trúng được.

Nhưng đâu thể muốn là vậy, ông trời như muốn vả thẳng mặt cậu, nhịp tim bốc chốt đập nhanh liên hồi và đi ngang một đường. Đèn cấp cứu đã tắt, vị bác sĩ trưởng đi ra chỉ có thể lắc đầu nói

" Vết thương quá chí mạng, cô ấy mất máu quá nhiều. Chúng tôi xin lỗi."

" KHÔNG, ông phải cứu mẹ tôi, mẹ tôi chưa thể chết được, thiếu máu thì lấy thêm vô. Máu tôi này lấy bao nhiêu cũng được, cứu mẹ tôi, hãy cứu mẹ tôi, xin ông ....."

" Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức" Cậu như mất bình tĩnh mà lao vào túm áo cổ bác sĩ, gào thét và bất lực xin bác sĩ cứu mẹ mình. Nhưng làm thế nào được, tim mẹ chẳng còn đập nữa, nó ngưng rồi, không một phép màu nào nữa.

Các y tá xung quanh chạy vào, can ngăn và cố giúp cậu bình tĩnh lại. Có trời mới biết mấy cô hoảng hốt như thế nào khi thấy một cậu thanh niên thân mình đầy máu, ướt nhẹp, người chẳng có bao nhiêu, trên tay lại bế một người phụ nữ đang nguy kịch. Ánh mắt chàng thanh niên ấy nhìn cô chan chứa sự giúp đỡ, rất tuyệt vọng và đau khổ.

"Mẹ ơi, hức hức mẹ đừng mà" Minseok ngăn chiếc giường đẩy đi , mẹ cậu đang ở trước mặt cậu nhưng lại chẳng còn hơi thở, chỉ lẳng lặng mà nằm đó.

Sẽ không đâu, phải không? Rằng mẹ cậu đã rời xa cậu mãi mãi

Sẽ không đâu, phải không? Rằng cậu chẳng còn mẹ nữa

Sẽ không đâu, phải không? Rằng gia đình giờ đây thiếu mất mẹ

Sẽ không đâu, phải không?

Gương mặt cậu tiền tụy, hốc mắt sâu hoắm chỉ còn đọng lại giọt nước mắt, không còn nước mắt mà rơi nữa rồi. Cậu lấy điện thoại bệnh viện gọi cho ba, đã bao cuộc rồi nhưng ba chưa bắt máy. Sự lo lắng lại cứ chồng chất thêm. Nhưng sau một hồi không hồi đáp bên kia nhấc máy.

" A..alo ai vậy"Ryu Sung-jin đang cố gượng dậy để bắt máy, ông bị đám người kia tìm đánh đập, may lúc ấy có vài người dân nên không bị chúng nó đánh chết. Đã hai tiếng rồi, ông đi tìm hai mẹ con, gọi điện nhưng chẳng ai nghe máy, định vị thì tắt, trời thì đã tối lắm rồi.

[Allkeria] Bình Yên Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ