Tiếng xe tấp nập, ồn ào và vội vã nơi phố hoa đô thị. Nơi vui chơi của đấng nhà giàu và nơi chôn vùi của kẻ nghèo khổ. Và trái đất vẫn sẽ xoay theo quỹ đạo của nó, chẳng vì ai mà dừng lại. Những kẻ chiêm nghiệm về cuộc đời đều từng tự hỏi. Liệu thời gian có thể dừng lại, có thể quay ngược trở về quá khứ?
-------------
"Nào, ra ba ướm cho cái quần, đẹp đấy" Hôm nay là ngày chủ nhật, cũng là ngày cuối cùng của kì nghỉ hè, mùa tựu trường đã tới, nhà nhà sắm sửa đồ đạc cho các con đến trời.
Ryu Sung-jin đưa cậu con trai đến mua chút quần áo. Mới đây cậu đã trúng suất học bổng của trường, có hàng tá thứ để làm thủ tục nhập học. Do đó mà hai ba con, chạy vại chạy xuôi, lo mãi chưa xong chuyện.
" Ba ơi, con cũng có đồ rồi mà, với lại ở trường mặc đồng phục mà"
" Không được, con còn dọn vô kí túc xá mà, ba nghe nói kiến thức chương trình ở đó nặng lắm, ở kí túc xá tiện hơn. Với lại ba cũng không thể để con mặc đi mặc lại mấy bộ đồ cũ được." Hơn ai hết, ông hiểu sự phân cấp giàu nghèo ở những nơi như vậy, những đứa trẻ sống trong nhung lụa sẽ hứng thú và tò mò về những đứa trẻ thiếu thốn và rách rới. Một đối tượng tuyệt vời để bắt nạt- là suy nghĩ của bọn chúng.
Con trai ông hiền lành, lại còn yếu ớt, chẳng thể chống lại bọn người kia đâu. Cậu lại còn từng bị tổn thương tâm lý, ông biết chắc cậu mỏng manh và nhạy cảm đến nhường nào.
" Được rồi, về thôi" Cuối cùng cũng kết thúc một ngày mua sắm, cũng may ba cậu trang bị đâu ra những mưu sách trả giá quá đỉnh cao, mua cái nào cũng rẻ hơn so với số tiền người ta bán, hình như là rẻ nhất là mua 50% giá tiền gốc của một chiếc cặp sách. Ryu minseok chẳng lấy làm xấu hổ, cậu chỉ nghĩ từ khi nào ba trở nên như vậy, sắn đáo như vậy
Cầm trên tay chiến lợi phẩm của ngày hôm đó, cậu đi ngủ trong tâm trạng có chút hồi hộp. Minseok đã một năm không được nếm thử hương vị đèn sách, cậu khao khát lắm chứ, ai mà không thích đi học. Nhưng rồi lại ém, lại nhịn khi thấy ba còn vất vả. Dù vậy, nhìn thấy ba đã vực dậy được, trở thành người ba tài giỏi của ngày trước, cậu cũng thấy vui trong lòng.
Trăng đêm nay tròn vành , rõ nét, rọi ánh trăng bên cửa sổ , ấp lên khuôn mặt say giấc nồng của cậu. Dường như chúng nhẹ nhàng nương nhờ ở cậu, để ôm lấy gương mặt rồi hôn nhẹ lên mái tóc, hôn lên bờ mi, đôi môi đỏ mộng. Người không vì cảnh mà trở nên đẹp, phải là cảnh vì người mà như được tô lên ánh màu nhiệm kì......
-------------
Tiếng gà trống ò ó o báo hiệu ngày mới đã đến, ngoài đường đã đông đúc sẽ tự lúc nào. Các quán ăn vỉa hè đắp ắp học sinh, phụ huynh. Người thì khăn nếp sửa áo dặn dò con, người lại chăm chút từng cái dép dẫn con đến trường, người thì đưa con đến trường, nhắn nhở đủ thứ mới cho con đến trường. Một bức tranh sống động về mùa tựu trường ùa đến . Muôn hoa đang nở sắc từ hôm nay
Ryu minseok đã dậy từ lâu, vscn xong xuôi hết rồi, ngồi ăn sáng với món bánh mì sandwich ngon lành mà ba làm cho cậu. Xong xuôi, cậu vác cặp, lấy chiếc xe đạp mới mua rồi đi đến trường. Thật ra ngày đầu thì chỉ đơn giản làm quen bạn bè, thầy cô, trường lớp. Nói mới nhớ, cậu còn chưa biết ngôi trường mình theo học nó như nào. Trên các diễn đàn, đâu đâu cũng chê trường rộng như sân bóng, lúc nào cũng đi nhầm sang đại học T1.
Chẳng trách được, T1 là một hệ thống trường học các cấp. Cũng là trường mang chi phí đắt đỏ, nên khoảng đất rộng sẽ có rất nhiều tiện lợi.
Cậu đã làm xong hồ sơ nhập học từ tuần trước rồi, vậy nên giờ đây cậu đang thong thả tham quan trường với tờ bản đồ trên tay. Trường cũng tâm lý khi cho học sinh thời gian làm quen đã rồi mới tập trung.
Một hồi thì cậu cũng hiểu đại khái cấu trúc THPT T1 rồi. Trường chia thành 4 toà, mỗi toà 5 tầng với toà A là toà học chính, toà B là toà cho thực hành thí nghiệm, cũng như CLB các môn ngoại khoá, toà C là toà của tri thức, chúng là tập hợp các thư viện khổng lồ về mọi lĩnh vực, toà cuối cùng là toà D, là kí túc xá của học sinh. Toà D là toà rộng và to nhất, vì hầu hết học sinh toàn ở trường đã tiện học tập và thi cử. Tuy là toà nhưng nó lại là toà đôi, bên cho nữ, bên cho nam, nước sống không phạm nước giếng.
Minseok cảm thán trước to lớn ngôi trường, trước khi đi cậu cũng nghĩ nhà trường đầy đủ lắm, nhưng không ngờ quá đầy đủ như vậy. Tiếng trống 2 hồi báo, cùng tiếng reng của chuông, là điều lệnh tập trung ở sân trường.
" Chào mừng các em học sinh đã đến mái trường thân yêu của chúng ta. Năm cũ đã qua đi và năm mới đang tới. Hãy cùng nhau xây dựng một năm học tuyệt vời nhé. "
Tiếng vỗ tay liên tục, liên tục, có thể thấy sự hào hứng trên gương mặt của những đứa nhỏ, nét cười ngây ngô làm sao. T1 thật sự là ngôi trường mơ ước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkeria] Bình Yên Cho Em
General Fiction"Nguyện ôm giông bão để đổi lấy bình yên cho em"