39

670 74 4
                                    

Vạn vật luôn thay đổi, thực tại chả bao giờ là mãi mãi, nó sẽ trôi đi mà không giữ nguyên hình dạng, những biến động xảy ra sẽ bóp méo vẻ vốn có. Nhưng không phải thế mới là hình hài của cuộc sống sao, một cuộc sống đa màu sắc, muôn hình dạng, là quy luật tự nhiên mà tạo hoá tạo ra.

"Tình hình sao rồi" Kang Hyun- woo, đang ngồi ở tầng cao nhất, nơi thuộc về quyền sở hữu của công ty ông ta. Cầm một bản báo cáo với cô trợ lý đứng trước.

" Thưa giám đốc, phía tập đoàn Lee tuy đã có tổn thất về mặt cổ phiếu, nhưng chúng chỉ giảm vài giờ rồi lại tăng nhanh chóng ngay sau đó" Tập đoàn của Lee Sang-hyeok dạo đây đang bị gây khó dễ của tổ chức đối thủ, đó là lý do vì sao anh không thể thăm cậu thường xuyên được. Dù gì cũng có 6 người kia chăm sóc, thường xuyên lui đến.

" Má, chết tiệt, bao nhiêu công ty hợp sức lại mà vẫn không được à" Ông ta tức giận mà đập bàn thật mạnh, làm cho trợ lý đứng bên giật mình.

" Tiếp đi"

" Dạ còn về phía Ryu Sung-jin ông ta vừa thành công một dự án, hợp tác cùng giám đốc Kim Hyuk-kyu thu lại nguồn lợi nhuận kha khá, khiến các chuyên gia trong giới đánh giá cao..." Chưa nói xong thì Hyun- woo, ông ta vứt luôn bản báo cáo xuống đất, mắt trợn tròn trông như sắp phát điên vậy.

" Mày CÚT" Cô tạ ơn trời đất vì cuối cùng cũng thoát khỏi, do thiếu tiền nên cô mới làm công việc này chứ bản thân cô không hề muốn.

Sau khi đuổi người đi, ông ta bắt đầu đập phá đồ đạc, như một kẻ điên lên cơn, Hyun- woo quỳ xuống nền nhà, vò tóc, gãi cổ, đấm liên tục vào người mình. Thậm chí còn tự cắn lấy bản thân .

Vốn dĩ Kang Hyun-woo ông ta mắc chứng tự hành hạ bản thân, ông ta cũng rất thích hành hạ người khác. Tham vọng của ông ta giờ đây vẫn chưa tiến triển thêm một cm nào, mối thù năm xưa ông chưa trả đủ. Kang Hyun-woo súyt tý nữa thì làm hư kế hoạch ban đầu mình vạch ra.

Ông ta tự tát vào mặt mình nhiều cái để khiến bản thân tỉnh lại. Đứng dậy giữa mớ hỗn độn, ông ta lấy điếu thuốc châm lửa hút rồi đứng ra cửa sổ. Móc điện thoại ra mà gọi cho ai đó....

-----------------

" Vốn lưu động bên ta như thế nào" Lee Sang-hyeok đang ngồi ở vị trí chủ tạo, anh đã mở một cuộc họp để nghe báo cáo về tình hình hiện nay.

" Thưa chủ tịch, hiện tại vẫn ổn, vẫn nằm trong khoảng 1<TLVLD<2 " Một người đàn ông đứng lên nói

"Ừm, về phía cổ phiếu, tuy có chút khó khăn nhưng chúng ta đã giải quyết tốt. " Anh đứng lên vỗ tay tán thưởng, nói chứ anh không bao giờ tiếc những lời khen dành cho cấp dưới của mình.

" Còn về phía công ty KangD..."

" Thưa chủ tịch, theo như đánh giá, dù cổ phiếu ổn định nhưng tỉ lệ vốn lưu động thấp hơn 1, chỉ một chút, nguồn lợi nhuận không thể chuyển đổi thành tiền mặt, tức là hàng bị tồn kho" Người đàn ông kia lại đứng lên nói tiếp

"Ừm, chúng ta cũng không được chủ quan. Nhu cầu vốn lưu động quyết định chúng ta cần huy động mức bao nhiêu để hoạt động kinh doanh liên tục. Nếu thừa 1 chút không sao, có thể giảm hiệu quả sử dụng vốn 1 chút, nhưng thiếu sẽ gây gián đoạn, đứt gãy. Một doanh nghiệp có lợi nhuận cao đến đâu, nhưng nếu không đáp ứng đủ vốn lưu động cũng sẽ khiến việc kinh doanh bị gián đoạn, nghiêm trọng hơn có thể dẫn tới phá sản."

"Đặc biệt, các công ty, doanh nghiệp thuộc tập đoàn Lee, cần phải chú trọng tới quản lý vốn lưu động hay kiểm soát dòng tiền để đảm bảo nguồn vốn cần thiết để cạnh tranh hiệu quả trong môi trường kinh doanh hiện nay. Đối với các công ty hoạt động hiệu quả, các yếu tố của vốn lưu động có thể được sử dụng làm phương tiện để tăng doanh thu"

Anh dặn dò lời cuối rồi kết thúc buổi họp, anh đi về phòng mình với trợ lý đằng sau.

" Chủ tịch liệu phía bên kia có gây khó dễ gì không khi đã thất bại một lần" Mặt anh trợ lý có chút khó coi, anh biết chủ tịch Lee là người dù có chuyện gì cũng sẽ giải quyết được, nhưng mà phía bên kia có hậu thuẫn không thể xem thường.

" Đừng lo, Kang Hyun- woo ông ta không dám manh động ngay bây giờ đâu, nền tảng của ông ta chưa vững chắc, chúng ta phải nhân thời cơ này để diệt trừ"

-----------------

Ngày qua ngày, cậu được ba và các bạn chăm sóc tận tình, đến việc đi vệ sinh cũng là ba cướp mất. Nhưng mà cậu có bị thương ở chân đâu. Minseok có chút bất lực, phải đuổi ba đi không cậu tăng xông mất.

"Ba à, hôm nay ba bị làm sao vậy, cái gì cũng hớn ha hớn hở"

" Ba không nói con biết là ba kiếm được một khoản lớn đâu" Ryu Sung-jin đưa tay lên môi làm dáng im lặng, sau đó rồi lại cười mà gấp chăn lại cho cậu

Thảo nào ba cậu hôm nay vui như Tết, thấy ba vui thì cậu cũng vui theo. Nhưng mà làm ơn đừng cướp hết việc của cậu chứ. Cậu bước tới cầm tô cơm mà ông định đút cậu

" Thôi ba ơi, à mà khi nào con được xuất viện, hôm qua xét nghiệm các chỉ số bình thường rồi ạ"

Ba cậu véo tai cậu mà nói :" Ông cố ơi, ông bị mất máu sắp chết chứ có phải bị thương nhẹ đâu mà lúc nào cũng đòi xuất viện"

" Nhưng mà con thấy khoẻ rồi mà" Cậu ôm đầu xoa chỗ ba vừa gõ: " Ba gõ con đau thế, thế mà bảo thương con"

" Không nghe các cụ bảo thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi à?" Nói thế thôi chứ ông vẫn đáp ứng cậu đi hỏi bác sĩ xem khi nào xuất viện được. Bác sĩ đã nói thế này:

"Nếu kiểm tra lại ổn định thì 1 tuần nữa sẽ có thể xuất viện, cũng chỉ là một vết thương thôi chứ không tiềm ẩn nguy cơ nào nữa"

Minseok nghe tin mà vui sướng trong lòng, vậy là cậu sắp được trở lại đi học rồi, sớm hơn tận 1 tuần so với dự kiến, cậu mong thời gian trôi mau hơn một chút....

[Allkeria] Bình Yên Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ