Moon Hyeon-jun sánh vai cùng Ryu minseok đi về nhà cậu, dù cả hai đều không lên tiếng, nhưng bầu không khí tuyệt đối không hề ngượng nghịu, nó hoà hợp một cách kì lạ.
" Đến rồi, xin mời" Cậu đưa anh đến ghế rồi đi rót nước, bảo anh ngồi đợi để cậu chạy đi mua thuốc. Moon Hyeon-jun quan sát căn nhà bé nhỏ, làm anh nhớ đến căn nhà hồi xưa ở cùng mẹ, nó cũng nhỏ và thậm chí nhỏ hơn. Tuy gian khổ nhưng quãng thời gian ấy rất vui, giờ đây dù anh được sống đầy đủ tiện nghi, ba mẹ yêu thương nhưng nó vẫn thiếu cái gì đó của ngày xưa. Cái đó nó đang hiện hữu trong căn nhà của cậu, cái mà anh tìm kiếm trong căn nhà xa hoa lộng lẫy kia
" Đưa tay tôi xem nào" Cậu cầm lấy xem vết rạch dài trên tay anh, thật may nó dài nhưng lại không sâu, nếu không dù bị đánh, cậu cũng phải lôi cho bằng được anh đến bệnh viện .
Còn anh, ngắm nhìn cậu dưới góc nhìn ấy, cậu nhóc đang chăm chú nhìn vết thương của anh , rồi bôi nhẹ nhàng chất sát trùng như sợ làm anh đau. Moon Hyeon-jun đối mặt với hàng chục vết thương như này từ rất lâu rồi, nên cũng chẳng hề hấn gì. Nhưng anh lại muốn nhìn cậu băng bó nên cũng chẳng nói sự thật cho cậu nghe.
Xong xuôi anh nhìn cánh tay bị bó như bó bột, bó như này thì sao mà cử động được chứ. Anh khẽ cười, ngây ngô và đáng yêu thật, cậu cũng là giấy trắng quá. Băng bó như bó bánh tét thế này.
Ryu minseok nhìn thành phẩm của mình, rồi lại nhìn khuôn mặt nhịn cười của Hyeon-jun, mặt cậu thoáng đỏ. Ôi quê chết đi mất. Nhưng mà cậu không biết băng bó mà, lần đầu mà đẹp thế là quá ok rồi.
" Anh ở lại ăn cơm cùng nhà tôi, dù gì cũng trưa rồi. Vừa tôi thấy anh hình như đi mua thịt nhưng đã mua được đâu" Định nghĩ ra kế để ở lại lâu hơn, ai ngờ cậu ngỏ ý trước. Anh bảo ừ rồi lấy máy nhắn tin cho hai thằng bạn không cần đợi nữa, anh bận rồi, hai người tự mua đồ ăn ngoài đi. Rồi anh tắt máy vứt sang một bên.
Minseok bảo anh đừng khách sáo rồi chạy vào bếp nấu ăn. Cứ thế một người nấu một người nhìn cứ lẳng lặng như như vậy. Bình yên đến lạ.
" À vụ lần trước, cảm ơn anh" Cậu chủ động lên tiếng trước, chẳng hề rằng hai người như được kết nối sợi dây linh cảm. Chỉ cần nhìn nhau rồi gật đầu, vậy thôi cũng đã biểu đạt thành công ý nghĩ cho nhau rồi.
" Cậu sống cùng ai " Moon Hyeon-jun lỡ mồm bật ra suy tư của mình trong đầu. Anh thật sự muốn tìm hiểu về người trước mặt, chẳng vì lí do gì , chỉ là bản năng mách bảo. Muốn được tiến đến gần gũi hơn, thân thiết hơn với cậu.
" A, tôi sống cùng ba, hai người bọn tôi cũng chỉ mới chuyển đến đây thôi".
"Vậy sao, cuộc sống khó khăn đúng không?" Cậu chỉ nhìn rồi gật, nếu cậu không có ý chia sẻ, anh cũng không muốn bớt móc quá sâu.
Món ăn đã sắp được nấu xong, hương thơm ngào ngạt cả gian nhà. Cậu đứng trước bếp, sau lưng là Hyeon-jun đang nhìn cậu. Bóng lưng khẽ dịu dàng mà nấu lên món ăn đầy công sức. Dường như cậu rất vui khi món ăn nấu thành công. Nụ cười toả nắng khiến anh ngẩn ngơ mà thơ thẩn. Cười đẹp thật, anh nghĩ vậy
"Cười đẹp lắm đấy, về sau cậu cười nhiều lên nhé" Minseok ngại ngùng mà e thẹn, lần đầu tiên có người khen cậu mà một cách trắng trợn như thế đấy.
Tiếng mở cửa đã xua tan bầu không khí ấy. Ba cậu -Ryu Sung-jin bước vào nhà với tâm trạng hớn hở. Con trai ông hôm nay làm món ếch xào ngon phải biết. Vậy nên vừa tan làm, ông đã chạy vèo ra xe, để lại cơn gió dưới sự khó hiểu của đồng nghiệp.
" Minseokie ơi, haha, hôm nay làm món gì cho ba nào" Thói quen nhảy nhót mà hai ba con ngày trước hay làm mỗi khi gặp chuyện vui, mà ông không hề biết có sự hiện diện của ai đó trong nhà, một cái đầu trắng xoá.
Rồi bất thình lình đụng phải ánh mặt tò mò của anh, ba cậu tạm thời đình chỉ. Đầu tiên là hơi quê độ vì ông chỉ nhảy nhót với con trai mình thôi. Tiếp theo là nghi ngờ tại sao nhà xuất hiện người lạ, mà còn là người đàn ông cao to với gương mặt hổ báo, cộng thêm cái đầu được nhuộm màu trắng trông quá báo. Ông kết luận đây đích thị là kẻ xấu rồi
Ba cậu vội vứt cặp đi, rồi chạy đến bảo bọc cậu rồi cầm lấy cái chảo mà giơ ra trước mặt anh.
" Này tên kia, sao mày lại ở trong nhà tao, muốn bắt cóc con tao hả, hả" Ba cậu cứ cầm chảo quơ quơ, rồi ôm bả vài cậu với ý định muốn chạy. Minseok muốn nói cũng không chen mồm vào được.
" Ba, ba bình tĩnh"
" Con không phải sợ, để ba"
" Không phải mà"
" Ôi con trai, hắn ta doạ gì con phải không?"
" Dạ không, ba ơi, BA CÓ NGHE CON KHÔNG HẢ" Quá mệt mỏi trước sự cả nghĩ của ba cậu, cậu giật lấy cái chảo rồi đẩy ba đến trước anh.
" Đây là ân nhân cứu mạng con" Con chỉ vào Hyeon-jun rồi nói, không để ba đáp lời mà nói lại một lèo sự việc lúc đó. Ông chỉ có thể nghe rồi xám lỗi vì hành động của mình.
Moon Hyeon-jun từ nãy đến giờ cảm xúc lẫn lộn, từ hoang mang, hốt hoảng rồi lại buồn cười trước sự hiểu lầm của ba cậu. Rồi lại thích thú trước dáng vẻ cậu mắng ba mình
" Chào bác, cháu là Moon Hyeon-jun ạ" Anh lễ phép bắt tay với ba cậu.
" Vậy cậu là người cứu Minseokie nhà tôi sao, cảm ơn cậu nhiều lắm. Tiện thể ở lại nhà tôi ăn cơm luôn, muộn lắm rồi" Tính cách ba cậu vốn cởi mở, huống chi cậu thanh niên này còn cứu con trai ông. Thế là suốt cả bữa ăn, ông hàn huyên với hai đứa trẻ từ chuyện đến chuyện khác.
Moon Hyeon-jun cảm giác như mình được sống lại ngày tháng đó, hai ba con cậu mang nguồn năng lượng lạ kì cho anh, khiến anh chỉ muốn chìm đắm mãi thôi. Nhất là khi cậu được trò chuyện về chuyện cậu thích, ánh mắt lung linh, to tròn làm sao, khác xa so với bóng lưng thơ thẩn ngày hôm đó. Moon Hyeon-jun cảm thấy hạnh phúc quá,thật sự không muốn chào tạm biệt, nhưng anh đã có điện thoại phía quản gia, rằng đến giờ về rồi, ba mẹ đang đợi.
Ấy thế mà đã 3h chiều rồi sao, nói hăng say mà quên cả lối về. Anh đứng dậy rồi bảo cháu phải về rồi. Ba cậu chỉ dặn dò vài câu đi cẩn thận rồi bảo cậu ra tiễn bạn.
" Minseok"
" Có chuyện gì sao" Cậu lấy làm lạ khi anh gọi tên, lần đầu tiên tên mình được thốt ra từ một người đàn ông, mà giọng điệu lại nhẹ nhàng đến thế.
" Cảm ơn cậu" Moon Hyeon-jun rời đi mà không đợi cậu trả lời, vẫy tay như lời hẹn gặp lại. Anh bước đi chậm rãi, với tiếng gió nhè nhẹ thổi bay tà áo. Chẳng hiểu sao cậu lại liên tưởng đến một vị lãng khách đường xa.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkeria] Bình Yên Cho Em
Художественная проза"Nguyện ôm giông bão để đổi lấy bình yên cho em"