Giống như Mạc Nhân Tuyết dự đoán, hai vòng trước Thủy Mặc Sơn Thủy của Dư An được người tham gia đấu giá rất nhiều, nhân số thậm chí có chút vượt qua dự liệu của anh, người muốn mua bức họa này rất nhiều, mà giá cả bọn họ đấu giá so với giá cả trong dự liệu của Mạc Nhân Tuyết cũng cao hơn.
Con số lên tới bảy chữ số, tuy rằng chỉ là vừa mới bắt đầu, nhưng phải biết rằng Lộc Dư An chẳng qua chỉ là họa sĩ trẻ tuổi mới ra đời, đương nhiên cái này cũng không thể phủ định những gì cậu vừa thể hiện, hơn nữa một bức họa có kỹ xảo đã thất truyền, cho nên mới có thể có giá cao như vậy.
Tác phẩm của Dương Xuân Quy bình thường ở hội đấu giá giá cả cũng chỉ đến tám chữ số mà thôi.
Theo giá cả không ngừng tăng lên rất nhiều người mua đã từ bỏ.
Lộc Dư An nhìn con số liên tiếp kia cũng không nhịn được trừng to hai mắt, cậu chưa từng nghĩ tới bức tranh của mình có thể bán ra giá như vậy.
Mạc Nhân Tuyết nhìn thấy, xoa xoa đầu thiếu niên đang khiếp sợ, trong mắt mang theo ý cười chắc chắn nói: "Đây chỉ là bắt đầu mà thôi."
Tương lai thiếu niên giống như những ngôi sao lấp lánh, rạng rỡ trên bầu trời đêm.
Mà ngay tại khoảnh khắc lúc nhân viên công tác gõ búa gỗ, có người mua mới mang theo báo giá mới. Hai người đều là tình thế bắt buộc đuổi theo đối phương, cũng không chịu bỏ cuộc, mắt thấy giá càng ngày càng cao.
Rốt cuộc một bên trong đó chịu không nổi muốn bức tranh này vô cùng, hô ra một cái giá gần như gấp đôi.
Cái giá này ngay cả Mạc Nhân Tuyết nghe được không khỏi nhíu mày, như này đã lập kỷ lục thành giao gần mười năm qua của họa sĩ trẻ đương đại.
Đối với họa sĩ Dư An lần đầu tiên xuất hiện trong làng tranh mà nói đã là một khởi điểm vô cùng hoàn mỹ.
Mà sau ngày hôm nay, rất nhiều người sẽ biết giới họa sĩ ngày nay có thêm một họa sĩ xuất sắc.
Lộc Dư An lại nhìn báo giá mới nhất không khỏi nhíu mày, trong lòng cậu đột nhiên có loại cảm giác, cậu đánh giá chung quanh, quả nhiên ở một góc phòng triển lãm thấy được Lộc Chính Thanh, một người làm việc bên cạnh ông đang cúi người nói chuyện với ông, chính là người vừa mới báo giá.
Quả nhiên là Lộc Chính Thanh.
Lộc Dư An chỉ cảm thấy một trận phiền não, là tâm lý thật sự phiền não, cậu không muốn gặp Lộc Chính Thanh nữa.
Cậu và Mạc Nhân Tuyết liếc nhau, Mạc Nhân Tuyết nhíu mày nói: "Anh đi tìm ông ấy."
Thiếu niên lại lắc đầu, mím môi nói: "Em qua đó." Chuyện của cậu, cậu phải tự mình giải quyết.
Lộc Dư An bước nhanh xuyên qua đại sảnh, đại khái là bởi vì lực chú ý đều ở chỗ Lộc Chính Thanh, cậu bất ngờ không kịp đề phòng đụng vào một người lạ.
Phương Học Đồng đưa tay muốn đỡ lấy cậu, nhưng Lộc Dư An vô cùng cảnh giác với người lạ lại nhẹ nhàng né sang bên cạnh, sau khi cậu đứng vững mới định mắt nhìn, là một thanh niên mặc áo sơ mi hoa, khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu, trên cổ áo sơ mi vắt một cặp kính râm, tướng mạo anh tuấn.