Lộc Dư An sững sờ nhìn Mạc Nhân Tuyết.
Mạc Nhân Tuyết luôn có thể hiểu rõ suy nghĩ của cậu hơn chính cậu.
Lộc Dư hạ thấp thỏm trong lòng, quyết tâm ngẩng đầu lên nói: "Mạc Nhân Tuyết, anh có thể giúp em điều tra hai người không?"
Mạc Nhân Tuyết đứng cách Lộc Dư An một bước, anh không truy hỏi, mà nói thẳng: "Là ai?"
"Thư ký Đỗ, còn có..." Lộc Dư An có chút do dự, cậu không xác định chú Vương kia, là chính mình quá mức mẫn cảm nên mới có cảm giác kỳ quái hay không, nhưng là cậu vẫn quyết định điều tra, cậu do dự sau vẫn là nói: "Chú Vương bên người Phương Học Đồng."
Thư ký Đỗ phục vụ Lộc gia nhiều năm như vậy, muốn điều tra rõ ràng cũng không khó, mà chú Vương kia, dưới tình huống có Phương Học Đồng hẳn là cũng không khó.
"Được." Mạc Nhân Tuyết không hỏi tại sao. Kỳ thật cho dù Dư An không nói, Mạc Nhân Tuyết cũng sẽ đi điều tra thư ký Đỗ, thái độ của hắn đối với Dư An quá kỳ quái, ác ý vừa rồi không cần che giấu làm cho đôi mắt Mạc Nhân Tuyết trầm xuống, sắc mặt càng thêm lạnh vài phần.
Sau khi kết thúc triển lãm tranh được giới truyền thông quan tâm, bức tranh sơn thủy của Lộc Dư An đêm đó liền xuất hiện trên trang đầu của các phương tiện truyền thông lớn.
Tất cả truyền thông đều chọn dùng từ then chốt "Người thừa kế quốc họa", "Thiếu niên thiên tài", "Kỹ xảo thất truyền tái hiện nhân gian", đáng tiếc duy nhất chính là biểu hiện của Lộc Dư An ở trong giới có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, nhưng bởi vì quốc họa dù sao cũng không phải là phổ biến, tin tức này cũng chỉ là vừa mới ra khỏi giới, ở trong một đám tin tức giải trí cũng không rõ ràng.
Thẳng đến lúc trước nữ phóng viên làm phỏng vấn cho Lộc Dư An sau khi theo thông lệ lướt web một ngày, thấy được tên Lộc Dư An trong tin tức.
Cô lập tức trừng to hai mắt, lúc phỏng vấn Dư An, đã hỏi cậu thích cái gì.
Khi đó thiếu niên nghiêm túc trả lời: "Thích vẽ tranh."
Cô vì hòa hoãn không khí còn thoải mái hỏi: "Vẽ thế nào?"
Lúc ấy thiếu niên trả lời như thế nào?
Hình như là hơi ngượng ngùng cúi đầu trả lời: "Cũng được."
Nữ phóng viên thần sắc phức tạp nhìn chăm chú vào thiếu niên được mọi người khen ngợi trong tin tức, lại nhìn thiếu niên vẽ ra bức tranh bảy chữ số.
Nhịn không được nghĩ đây chính là cũng được trong miệng cậu sao? Cái "cũng được" này hàm lượng vàng cũng quá cao đi?
Tâm tình cô lại không khỏi có chút vui mừng, tất cả mọi người bội phục dũng khí của "anh trai", thế nhưng cô so với bất kì kẻ nào đều rõ ràng những khổ sở Dư An đã trải qua, cô biết cậu bị chậm trễ rất nhiều thứ, cô thậm chí lo lắng đoạn kinh nghiệm "Anh hùng" được mọi người khen ngợi kia, đã phá hủy cậu. Ở tuổi vốn nên tiếp nhận giáo dục tốt đẹp, thứ cậu nhận chỉ có bạo lực cùng máu tanh bên người, ở thời điểm nhân cách đắp nặn mấu chốt nhất, bên người chỉ có một đám tội phạm.
